Chương 12: Bị cậu làm được

1 0 0
                                    

Chương 12: Bị cậu làm được

Toàn bộ căn phòng chỉ mở một chiếc đèn tường, vầng sáng mờ nhạt chiếu xuống mảng giường nhỏ, với Trình Tự mà nói, bầu không khí vừa đủ.

Anh chỉnh ánh đèn tối lại, đi đến bên cửa sổ kéo rèm, kiểm tra lại khoá cửa một chút, làm xong những việc này, anh trở lại ngồi trước giường, gọi lần cuối: "Đoàn Mộ Linh."

Tựa như cho người trên người cơ hội cuối cùng để từ chối.

Đương nhiên là không có ai đáp lời.

Trình Tự mở Đoàn Mộ Linh đang cuộn lại thành một cục ra, tay phải đỡ lưng cậu, tay trái cởi áo thun, trong phòng không mở điều hoà, thân trên trần trụi của Đoàn Mộ Linh phủ một lớp mồ hôi mỏng, phản chiếu ánh sáng dịu nhẹ.

Ánh mắt Trình Tự không chút khách sáo ngắm nhìn từng tấc, ngắm đủ rồi, anh vươn tay ra, ngón tay dừng lại trên khuy quần jean.

"Hừ..." Đoàn Mộ Linh bỗng hừ một tiếng, nhưng chẳng mấy chốc lại thiếp đi.

Bởi vì âm thanh này mà Trình Tự dừng lại đợi một lát, nhưng vẫn không đợi được âm thanh tiếp theo của Đoàn Mộ Linh, anh tiếp tục động tác vừa rồi, trực tiếp cởi cả quần xuống.

Lúc thấy rõ bên trong Đoàn Mộ Linh mặc một chiếc quần lót màu hồng nhạt in hình phim hoạt hình, Trình Tự không nhịn được bật ra tiếng cười khẽ từ mũi.

Lớn như vậy rồi sao còn mặc quần lót trẻ con thế này.

Anh cúi người qua, đôi tay mạnh mẽ chống hai bên Đoàn Mộ Linh, ánh mắt dần đi xuống từ mái tóc người bên dưới, tỉ mỉ miêu tả.

Vầng trán, lông mày, bờ mi, chóp mũi, cuối cùng là... hình dáng đôi môi no đủ.

Khoảng cách dần rút ngắn, đến khi có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở của nhau lúc phả ra từng đợt hơi nóng, từng lần một, mang theo ý vị xâm lược không thể bỏ qua.

Lần này chỉ cần một nụ hôn, những điều tốt đẹp hơn nên được lưu giữ lại khi mối quan hệ đã trở nên thân mật.

"Ưm..." Đoàn Mộ Linh bỗng nghiêng đầu, né tránh hơi thở Trình Tự, lẩm bẩm một câu, "Thối..."

Trình Tự dừng lại, cầm cổ áo mình ngửi một chút, quả nhiên có mùi rượu, anh bóp chóp mũi Đoàn Mộ Linh lắc qua lại như trừng phạt cậu, "Tôi còn chưa chê cậu hôi đâu."

Tuy là nói vậy nhưng anh vẫn cong eo cởi áo thun ra, chạy vào trong phòng tắm, cúi người dưới vòi hoa sen tắm rửa sơ.

Theo tiếng nước dần nhỏ lại, bên ngoài phòng tắm truyền đến tiếng khóc nức nở mơ hồ, tay Trình Tự dừng lại động tác lau, nghiêng đầu lắng nghe.

"Hức..."

Lần này rõ ràng hơn, nhưng sau một tiếng này, người bên ngoài giống như mở được chốt mở nào đó, tiếng khóc nức nở càng lúc càng lớn, cuối cùng gần như khóc oà lên.

Trình Tự vứt khăn tắm trong tay xuống chạy nhanh ra, hai ba bước chạy đến trước giường, chỉ thấy Đoàn Mộ Linh nhắm chặt hai mắt, không biết trong mơ nhìn thấy gì mà khóc đến xé lòng tuyệt vọng.

[ĐM/EDIT] Tội Độc Thân - Trường Tiếu Ca Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ