Chương 1: Hai người họ thật sự ở bên nhau

19 2 0
                                    

Chương 1: Hai người họ thật sự ở bên nhau

[Đoàn Mộ Linh: Giờ ra chơi lúc 3:50, tầng 2 phía Tây, ai không đến thì ngày mai ăn mì gói không được dùng nĩa!]

Sau khi gửi xong tin nhắn, Đoàn Mộ Linh cầm điện thoại ném vào trong ngăn bàn, tạo ra một tiếng 'cạch'.

Giảng viên Tôn đang giảng đạo hàm vi phân và tích phân trong bài thì bị cắt ngang, nheo mắt nhìn Đoàn Mộ Linh.

"Tôi nói này, sinh viên Đoàn Mộ Linh..."

Sau khi nghe 'Tôi nói này', Đoàn Mộ Linh chỉ ước mình là người câm điếc.

Câu cửa miệng của Trình Tự cũng là 'Tôi nói này'.

Bạn cùng phòng Hồ Dã lo lắng nhìn Đoàn Mộ Linh, hỏi nhỏ: "Tao bảo này Đoàn Mộ Linh, có chuyện gì vậy? Sao nhìn mặt mày giống như sắp đi đánh nhau thế?"

"..." Đoàn Mộ Linh nhăn mặt, cũng nhỏ giọng trả lời lại, giọng nói nghe oan ức chết đi được. "Mày còn hỏi nữa? Mày im miệng đi."

"Còn không phải chuyện ngày hôm qua sao?" Gương mặt Hồ Dã làm biểu tình 'Tao hiểu rồi', nháy mắt với Đoạn Mộ Linh, "Mày đừng có vội, chỉ là một lớp bóng rổ thôi mà, sang năm còn cơ hội khác, lại đây lại đây, để tao chơi với mày hai ván là lại vui ngay thôi đúng không?"

Đoàn Mộ Linh không những không thấy được an ủi, ngược lại còn đau lòng hơn. Cậu giơ tay ôm ngực, cố gắng giữ bản thân thật bình tĩnh, cậu sợ mình sẽ đột tử luôn ở đây.

Một lúc lâu sau, Đoàn Mộ Linh sâu kín nói: "Lão Hồ à, mày không hiểu."

Bọn họ đều không hiểu.

Cứ chọn đại một người cướp lớp bóng rổ cùng cậu, cậu sẽ không tức giận đến mức cả đêm không ngủ được, nhưng cố tình lại là Trình Tự.

Đoàn Mộ Linh và Trình Tự biết nhau từ khá sớm, khoảng năm lớp 4 Tiểu học, khi đó có một giáo viên mới chuyển đến, dạy kiến thức thì ít mà tìm việc giúp học sinh chia nhóm làm thì nhiều.

Đoàn Mộ Linh ở nhóm hoa hướng dương, Trình Tự ở nhóm con tê tê, ngay từ đầu hai nhóm không hề liên quan đến nhau. Bỗng một ngày, thầy giáo mới đến đột nhiên sôi sục ý chí, quyết định để các nhóm tự giao bài tập về nhà cho nhau.

Bài tập của nhóm lục bình và nhóm tắc kè hoa là trích dẫn những câu văn hay và làm mười bài toán số.

Bài tập của nhóm hoa oải hương và nhóm gấu trúc lớn là điền thành ngữ vào chỗ trống và tự làm bài toán ứng dụng.

Đến lượt nhóm con tê tê, nhóm trưởng Trình Tự đứng lên, nhìn một lượt từ đầu đến cuối các thành viên trong nhóm hoa hướng dương, rồi dừng lại nhìn Đoạn Mộ Linh, anh chậm rãi nói ra một câu lạnh lùng: "Học Quan Thương Hải(1)."

Toàn bộ thành viên trong nhóm hoa hướng dương bị cái tên cao siêu này làm cho đứng hình, ngây người tại chỗ.

Trong lúc mọi người chăm chú suy nghĩ, Trình Tự tiếp tục nói thêm một câu, "Cả bài."

Đoàn Mộ Linh, thằng nhóc mười tuổi bị khùng khi ấy còn chưa biết Quan Thương Hải là cái gì, nên cậu cũng không làm khó nhóm tê tê, chỉ giao đại một bài toán học.

[ĐM/EDIT] Tội Độc Thân - Trường Tiếu Ca Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ