Chương 11: Có thể chạm vào Đoàn Mộ Linh khi say không

1 0 0
                                    

Chương 11: Có thể chạm vào Đoàn Mộ Linh khi say không

Buổi tối thứ hai trước lúc đi, Đoàn Mộ Linh thậm chí còn hỏi Trình Tự mặc áo màu gì, Trình Tự trực tiếp gửi một bức ảnh qua.

Đoàn Mộ Linh ấn mở bức ảnh lớn kia, người chụp đứng đối diện chiếc gương soi toàn thân, thân trên mặc đơn giản một chiếc áo thun màu trắng, thân dưới mặc một chiếc quần jean sáng màu sạch sẽ, dưới chân là đôi giày thể thao trắng.

Trang phục thường thấy của các sinh viên đại học ngoan ngoãn.

Đoàn Mộ Linh gửi sang gương mặt làm biểu cảm 'OK', mở tủ quần áo của mình lấy một bộ đồ tương tự Trình Tự để thay.

Đã diễn thì phải diễn cho tới, nhất định không được để người khác nhận ra hai người bọn họ đang giả gay.

"Bé chuông! Đi chưa?" Hồ Dã ở bên ngoài gọi cậu.

"Đến đây!" Đoàn Mộ Linh cầm điện thoại chạy ra ngoài.

Nơi Đoàn Mộ Linh chọn ở ngay bên cổng Nam trường học, khi bốn người họ đến, ba người trong ký túc xá Trình Tự đã đợi được một lúc.

Thấy Đoàn Mộ Linh mặc quần áo tương tự mình, hai mắt Trình Tự nhìn lâu hơn, sau đó anh kéo cậu ngồi xuống bên cạnh, lần lượt giới thiệu, "Bạn cùng phòng của tôi, Lưu Giai Thước, Bàng Hâm "

Khi giới thiệu đến Đoàn Mộ Linh, Trình Tự hơi dừng lại, mặt không đổi sắc nói, "Vợ của tôi, Đoàn Mộ Linh."

Bầu không khí trên bàn cơm dần trở nên mờ ám, bên tai Đoàn Mộ Linh như treo hai cái loa lớn không ngừng phát lại câu nói của Trình Tự bằng âm lượng to nhất.

"Vợ của tôi, Đoàn Mộ Linh."

"Vợ của tôi, Đoàn Mộ Linh."

"Vợ của tôi, Đoàn Mộ Linh."

...

So với khi nghe Trình Tự gọi vợ qua điện thoại thì bị giới thiệu trước mặt một bàn người như vậy khiến cảm giác xấu hổ trong lòng Đoàn Mộ Linh tăng vọt lên.

Cậu 'cạch' một cái đứng lên, tay chân luống cuống nắm quần, "Tôi, tôi đi vệ sinh."

Người cậu cứng đờ, cùng tay chân đi ra, khó khăn lắm mới đi được đến bên ngoài, đã nghe thấy tiếng cười há há của Hồ Dã bay qua khe cửa chưa khép lại, "Há há há, bé chuông sao trông xấu hổ thế kia."

Tay nắm cửa bị bóp chặt trong giây lát, Đoàn Mộ Linh hùng hổ chạy đến nhà vệ sinh, "Mẹ nó cái đầu to của mày không biết xấu hổ chắc!"

Cậu vội vàng chạy vào nhà vệ sinh, khi thấy rõ bộ dạng mình trong gương, cậu sợ đến mức đứng ngớ ra đấy.

Gương mặt người trong gương đỏ bừng, vành tai lộ ra dưới đuôi tóc còn đỏ hơn cả Trình Tự ngày hôm ấy mấy độ.

[ĐM/EDIT] Tội Độc Thân - Trường Tiếu Ca Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ