Chương 16: Hoa Hồng

0 0 0
                                    

Chương 16: Hoa hồng

"Đoàn Mộ Linh..."

Có người đang gọi cậu, Đoàn Mộ Linh cử động cổ, mi mắt nặng trĩu như treo hai quả tạ.

"Đoàn Mộ Linh..." Giọng nói kia càng lúc càng gần, đến khi dán sát bên tai, mang theo lưu luyến dịu dàng không nói nên lời, tựa như nỉ non, "...Chuông nhỏ của tôi."

Là Trình Tự.

Đoàn Mộ Linh dùng hết sức cố gắng mở mắt ra, nhưng tròng mắt lại bị ánh sáng trắng chói mắt phía trước làm cho đau nhói.

"Trình Tự, anh đang làm gì vậy?" Cậu nhắm mắt tránh qua, giọng điệu oán trách.

"Vụt! vụt!"

Đèn mổ trên đầu lần lượt tắt đi, Đoàn Mộ Linh lần nữa mở mắt ra, phát hiện mình đang nằm trên bàn mổ lạnh lẽo và cứng rắn.

"Trình Tự?"

Trong phòng chỉ còn ánh sáng mờ nhạt của đèn tường, cậu muốn đứng dậy nhưng lại bị dây trói kéo về.

"Trình Tự! Trình Tự! Anh ở đâu?" Cậu hoảng sợ gọi to.

"Cộp, cộp, cộp..." Tiếng bước chân nhanh nhẹn thoải mái, như bước đến với điệu nhảy Tango.

Trong đầu không thể khống chế mà nghĩ đến những thứ khoa học chưa giải thích được, Đoàn Mộ Linh cứng người nín thở, đến khi tiếng bước chân kia đi đến bên người cậu.

Vừa nhìn thấy người đến, Đoàn Mộ Linh thở dài một hơi nhẹ nhõm, "Trình Tự? Anh làm cái quỷ gì vậy? Mau thả tôi ra."

Trình Tự hơi cúi người, đôi mắt hẹp dài chăm chú nhìn cậu, coi lời cậu nói như không khí.

Đoàn Mộ Linh bị nhìn chăm chú đến rợn người, cậu dịch nhẹ tránh đi, cùng Trình Tự thương lượng, "Trình Tự, anh thả tôi ra trước đã được không?"

Lần này Trình Tự trả lời rất nhanh,  "Không được."

Anh đứng thẳng người dậy, từ khay đựng dụng cụ lấy ra một con dao phẫu thuật phản chiếu ánh sáng bạc.

Đoàn Mộ Linh: "???"

Cậu giãy dụa kịch liệt, "Anh làm gì vậy Trình Tự?"

Trình Tự giống như không nghe thấy, lưỡi dao lạnh lẽo chậm rãi di chuyển dọc theo sườn mặt Đoàn Mộ Linh.

"Đoàn Mộ Linh, nói đi."

Đoàn Mộ Linh: "Nói cái gì?"

"Nói đi."

"Anh muốn tôi nói cái gì hả?" Đoàn Mộ Linh bị doạ khóc lên, "Muốn tôi nói thì phải cho tôi biết tôi cần nói về thứ gì chứ? Nó là cái gì hả!"

"Đoàn Mộ Linh, nói em yêu tôi."

Đoàn Mộ Linh: "Anh yêu tôi anh yêu tôi anh yêu tôi!"

Ánh mắt Trình Tự tối sầm ngay lập tức, lưỡi dao dừng lại trên yết hầu Đoàn Mộ Linh, vị trí yếu ớt nhất của con người.

"Không ngoan." Anh nhấn mạnh từng chữ một, lặp lại lời vừa nói một lần nữa, "Đoàn Mộ Linh, nói em yêu tôi."

Đoàn Mộ Linh: "Tôi yêu anh."

[ĐM/EDIT] Tội Độc Thân - Trường Tiếu Ca Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ