Chương 10: Nhìn vành tai Trình Tự đỏ lên
Đoàn Mộ Linh buồn bực đến mức không muốn ăn cơm chiều, cái gì nhiệm vụ cái gì tín chỉ cậu ném hết ra sau đầu, bỏ lại Trình Tự một mình về ký túc xá.
Trong lòng chán nản không ngơi, cậu định vào trò chơi làm nhiệm vụ để dời sự chú ý nhưng trò chơi đứng máy ở trang chủ mãi không chạy.
"Chuyện gì vậy?" Cậu nhỏ giọng lẩm bẩm.
Hồ Dã bưng ly mì đi ngang qua phía sau cậu, nhìn qua điện thoại, trả lời vu vơ, "Hôm nay trò chơi đóng để bảo trì."
"Làm gì mà ngày nào cũng bảo trì?" Đoàn Mộ Linh thoát khỏi trò chơi, vứt điện thoại, mở máy tính lên làm bài tập, "Bảo trì tới bảo trì lui, càng bảo trì càng tệ."
"Tao nghe nói là do NCP bị lỗi, bản đồ mở ra lâu vậy rồi mà giờ mới phát hiện."
Con trò chơi này có rất nhiều lỗi, Đoàn Mộ Linh không quan tâm, đôi mắt bị hình ảnh trên màn hình hấp dẫn, cậu cạch cạch gõ bàn phím, thuận miệng hỏi, "Lỗi gì thế?"
"NCP nửa đêm lén đi đánh quái vật."
Bàn tay đang gõ bàn phím dừng lại, Đoàn Mộ Linh cảm thấy khó tin, giọng nói to hơn, "NCP, nửa đêm, lén đi đánh quái vật?"
Hồ Dã ăn một miếng mì gói, gật đầu: "Ờ, chỉ tát một cái quái vật ngã xuống đất luôn, quá đáng sợ."
"Một tát?" Đoàn Mộ Linh đoán, "Có khi nào là người chơi giả làm NCP không? Không đúng, nếu là người chơi thì không thể giết quái vật nhanh vậy được."
Thanh máu của quái vật còn dài hơn cả trời thì sao có thể bị giết chết bằng một tát? Cả một đội nhỏ đi giết cũng mất tới năm phút mới giết được, còn tốn thêm bảy tám xu hồi sinh mới giết xong.
Hồ Dã nhún vai, "Ai mà biết được? Có thể là người chơi ăn gian, dùng cái loại sát thương 999+."
Không thì giải thích ra sao về việc một NCP nửa đêm đột nhiên tỉnh dậy, nhân lúc người chơi không chú ý bí mật đến khu hoang dã giết quái vật?
Hồ Dã lại 'chậc' một cái, "Không thể hiểu được, càng nghĩ càng thấy sợ."
Đoàn Mộ Linh không hỏi nữa, quay đầu tiếp tục gõ phím, Hồ Dã cúi người lại gần, kề sát bên tai Đoàn Mộ Linh, "Mày gõ rắn tham ăn à? Không phải giảng viên đã nói rồi sao, cuối kỳ nộp là được."
"Không kịp nữa rồi." Đoàn Mộ Linh buột miệng nói ra, nói xong thì hơi giật mình.
Cái gì không kịp? Sao cậu lại nói không còn kịp chứ?
Hồ Dã cũng hỏi: "Cái gì không kịp hả?"
Ngoài hành lang lúc này vang lên tiếng gõ cửa 'cốc cốc', hai người đồng thời quay đầu, cửa ký túc xá hơi hé ra, Trình Tự đứng bên ngoài đang giữ nguyên tư thế gõ cửa, có lẽ do đứng trong bóng tối nên gương mặt anh bị nhuộm đen.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT] Tội Độc Thân - Trường Tiếu Ca
Ficción GeneralTên gốc: 单身罪 Tác giả: 长笑歌 - Trường Tiếu Ca Nguồn: Trường Bội Thể loại: đam mỹ, HE, chua ngọt, hiện đại, vườn trường. Tình trạng bản gốc: chưa hoàn thành Editor: Trà [Độc thân có tội nhưng goá chồng thì không.] Giới thiệu Đoàn Mộ Linh và Trình Tự...