Cuộc tình mình như một cuộc gọi vậy em biết không, chỉ có chấp nhận hay từ chối, và thật may mắn vì em đã bắt máy của anh, anh yêu em dù sống hay chết và..anh nghĩ rồi..nhà chúng ta nên chỉ có hai người thôi em...
Nhà nên có hai người,
Một người pha trà một người ngâm thơ.
Một người mộng mơ, một người thực tế.
Một người tinh tế, một người như trẻ
nhỏ.Một người không bao giờ từ bỏ.
Và người kia cũng không bao giờ buông tay.
Dẫu thế gian đổi thay, thật may, vì nhà luôn có hai người.
_______________________________
Suy cho cùng..chúng ta chỉ có một cuộc đời, ai cũng xứng đáng được hạnh phúc mà phải không?
(au:Cái này mình lấy trên sách á, tại nó hay quá mn ơi, trừ khúc đầu thì bài thơ là trong sách hết đó ạ tại dạo này tui bí quá mà thấy sách có thơ hay nên cũng ghép vào hihi)