Hôm nay tôi có hẹn với Beomgyu, anh ấy nói 5p nữa sẽ đến rước tôi nhưng tôi ngủ quên mất huhu..tôi choàng tỉnh dậy , chạy ngay xuống dưới nhà mở cửa cho anh, anh thấy tôi như vớ được vàng, mừng rỡ mà ôm tôi rất chặt..
Beomgyu: " buông tay" e..em
Y/n: dạ? Anh sao vậy..đột nhiên mặt đỏ lên rồi, bệnh sao...
Beomgyu: anh sắp chịu không nổi rồi..em đi thay đồ đi... không thì hoạ đến đó nha bé con..haha" quay mặt đi chỗ khác"
Y/n: cái gì chứ...hoạ gì?
Tôi bây giờ mới để ý lại, tôi đang mặc một cái váy ngủ mỏng tan mà nhỉ? Mặt tôi đỏ lên, chạy một mạch lên phòng thay đồ, còn anh ở dưới đó uống nước lấy bình tĩnh.. cũng xấp xỉ 5 năm không gặp nhau, tôi nghĩ anh sẽ trông như mấy tổng tài ác độc ấy..sẽ tiều tụy..ai ngờ anh tiều tụy thật, anh do nhớ tôi mà thành ra như vậy, hay do tôi ảo tưởng? .cũng vì vậy mà anh không được chạm vào người tôi hẳn 5 năm nên có lẽ chuyện ban nãy là hơi quá sức với anh " sức chịu đựng".anh cũng thầm cảm thán vì nhịn được trong giây phút ấy mà hehe
Beomgyu:" em vẫn vậy nhỉ bé con, dễ thương lắm..đến mức anh muốn ăn em ngay bây giờ rồi"
Anh nhanh chóng gạt đi mọi suy nghĩ kia, ôi trời anh đang nghĩ gì vậy trời...nghe biến thái quá đi huhu
Y/n: gấu bếu..đi ăn sáng với em nha..
Beomgyu: này..ai cho em gọi anh là gấu bếu..hmm gọi ik dễ thương lắm 🥴
Y/n: gấu bếu muốn ăn gì nè
Beomgyu: nay về nhà mẹ anh đi nha..mẹ anh nấu nhiều món ngon lắm á
Y/n: được ạ bạn gấu bếu
( au: chờ phần sau nhe mn)