Cô tức tốc chạy đến nhà anh khi biết anh bệnh, đứng trước mặt Beomgyu...cô xúc động chạy đến ôm anh, anh ngạc nhiên gỡ cô ra
Beomgyu: e..em về rồi à
Y/n: em xin lỗi...
Beomgyu: sao lại xin lỗi, gặp lại em anh vui lắm..anh yên tâm rồi
Y/n: ngốc.." kể lại mọi chuyện"
Beomgyu: Má...em ngốc xít vừa thôi...ah..
Y/n: Trời ơi không khoẻ thì nằm im đi chứ... nhưng em xin lỗi, cũng 5 năm rồi..em rất nhớ anh đó
Beomgyu: ai bảo em ngốc quá làm gì..
Y/n: được được...mà anh có đói không
Beomgyu: có chứ em...mà anh còn cái xác không hà, lấy không... không còn tiền đâu
Y/n: em lấy anh về làm chồng chứ..nhà giàu thế này sao không có tiền chứ nhỉ
Beomgyu: anh đùa đó..lấy thẻ đen đi đi bé, cẩn thận nha...xíu anh còn phải đi tập nữa
Y/n: anh đang bệnh mà..
Beomgyu: anh không sao mà..à quên" vào phòng lấy quà" quà sinh nhật của em..năm đó anh không đưa cho em được, anh xin lỗi
Y/n:...hic..là lỗi của em, em không hiểu chuyện liền đi ra nước ngoài bỏ anh..em xin lỗi
Beomgyu: nín đi..bé khóc xấu lắm á..hay anh đi mua đồ ăn cho nhà
Y/n: đi cùng đi được không..
Beomgyu: nhưng em mở quà ra trước đi
Cái hộp trông hơi cũ..cô mở ra,trong đó là...