Ngày hôm đó với anh như chậm lại, suốt buổi học chỉ ngồi ngắm cô trừ những lúc cô gọi trả bài. Cuối cùng thì cũng được ra về, ai cũng mệt mỏi cả. Tất cả chuẩn bị về thì trời cũng mưa rồi, cô không mang theo dù nhưng may mắn là anh có mang theo.
Y/n: T.. thật ngại quá có thể cho tớ đi cùng được không thế, tớ quên mang theo ô
Beomgyu: Cứ tự nhiên đi, tớ không thấy phiền đâu
Hai người, một con đường, một cái ô và...một nhịp đập 💓.Anh đưa cô về, cũng đã biết được nhà cô, anh quay về nhà và chợt nhận ra cô là hàng xóm mới của anh 😱...
Y/n :Cảm ơn vì đã đưa tớ về nhé
Beomgyu: đây là nhà cậu sao, đẹp quá
Y/n: Trời đang mưa, hay cậu vào nhà chơi chút đi
Beomgyu: tớ xin lỗi nhưng tớ phải về nhà rồi, tạm biệt nhé
Y/n: tạm biệt...ủa, nhà cậu...cạnh nhà mình luôn sao
Beomgyu: " nhận ra gì đó" thật trùng hợp, nãy giờ tớ cũng không để ý luôn..hihi
Y/n: vậy chúng ta là hàng xóm đó, sau này có gì mong giúp đỡ nhé..
Beomgyu: được
Anh về nhà trong sự vui vẻ nhưng...mở cửa ra, không gian âm u bao trùm lấy nó, anh mệt mỏi đi lên phòng và ngã xuống chiếc giường quen thuộc, để tay lên trán, ngước lên trần nhà và đầu óc thì trống rỗng..anh với tay lấy bức ảnh trên cái tủ cạnh giường, ngắm nhìn nó:
Beomgyu: anh sẽ tìm được em thôi
Đêm đó, cả hai người cứ lăn qua lại trên giường, không ngủ được. cả hai thấy kì lạ khi ở gần đối phương..có khi nào là thích nhau rồi không? Nhưng suy nghỉ đó vội bị cả hai gạt đi, chỉ vì vừa gặp nên không thể yêu nhau được
/Flop quá mn ơi/