Đây không phải lần đầu, nhưng nó mang lại cảm giác lạ lẫm với hai người, ngắm ánh nắng xế chiều, khung cảnh thiên chương lãng mạng..có hai người, đồi bàn tay đan chặt vào nhau nhìn về phía xa xăm, nghĩ về tương lai tươi đẹp..họ đang ngồi cùng nhau trên bãi biển xanh ngắt, tiếng vỗ ì ạch của sóng, bọt trắng cũng theo đó mà tràn lên cát trắng nơi cả hai đang ngồi..gió vi vút thổi, đưa hương thơm từ mọi thứ bay xa thật xa, anh ôm cô chặt như sợ nó cuốn cô đi mất vậy, chả ai nói tiếng nào, dường như đang tận hưởng giây phút ấy vậy, anh ấy lại phải sắp xa cô rồi, "đi du học mạnh giỏi đấy nhé" - cô nói..
Beomgyu:anh đi ở nhà có gì nhớ nói anh đó, hai tháng thôi..anh về ngay mà
Y/n: được rồi
Cô không khóc, người khóc là Beomgyu..anh rất sợ xa cô, nỗi sợ lớn nhất ấy bây giờ đã xuất hiện rồi, anh cứ ôm cô mà thút thít đến ướt cả một mảng áo lớn
Y/n: em chụp hình cho anh nhé, lần cuối rồi.. vậy nên hãy lau nước mắt đi nhà
Beomgyu: sao lại là lần cuối..mà thôi được, anh lau nước mắt nhưng mắt anh còn sưng nè...hay chụp sau lưng được không
Y/n: thôi vậy góc nghiêng nha?
"Tách"
Beomgyu: bây giờ anh yên tâm đi du học rồiCả hai ôm nhau lần cuối, chắc phải hai tháng nữa mới được thế này, dù không hẳn là lâu nhưng đối với anh thì nó lâu lắm, cô mới đi mất 5 năm, anh không muốn mất cô lần nữa đâu..anh vén tóc ra sau vành tai của cô, hôn nhẹ lên trán người trước mặt và...chớp mắt cái đã đến ngày anh ra sân bay, anh đã đi rất xa rồi mà khi qua lại vẫn thấy cô vẫy tay với mình, nước mắt lại lăn trên đôi gò má kia rồi..
Y/n: hẹn mai này anh quay về, em nguyện ngồi lại cùng anh làm vài tách trà và trò chuyện trăm năm..