Ngày qua ngày trôi qua, thoáng chốc đã nửa năm rồi...cả hai vẫn vui vẻ bên nhau lắm, ông bà nội ngoại thì luôn hối thúc để mau có cháu nhưng cả hai vẫn chưa muốn có con, hôm nay lại là một ngày đẹp trời, Y/n định bụng sẽ đi ra siêu thị mua đồ, nhưng mà vừa đi được nửa con hẻm thì có ai đó đã chụp thuốc mê cô rồi lôi lên xe, với chút ý thức cuối cùng, cô vẫn nghe được giọng nói của một người phụ nữa..cụ thể là Channer, cô ta gọi điện cho Beomgyu để đe doạ anh..
Ào... tiếng nước dội thẳng vào người của cô làm cho cô khẽ run lên vì lạnh
Y/n: khụ khụ...c..các người làm gì vậy, mau thả tôi ra.."vùng vẫy"
Lilian từ đâu bước ra, với giọng mỉa mai và vỗ tay bôm bốp đang phỉ báng cô gái nhỏ bé ngồi trên ghế.
Lilian: cô cũng khá lắm, đáng lẽ Beomgyu phải là của tao cơ.. nhưng cô cũng dai quá đấy.. nhưng tôi nghĩ lại rồi, nếu anh ấy không chọn tao thì tao sẽ cho mày biến mất..haha..anh ấy là của tao mà..haha
Y/n: cô định làm gì hả..nói mau
Lilian: tiễn cô biến mất khỏi thế giới này .." cầm gậy bóng chày"tao đập chết mày..
Bốp..tiếng va chạm vang lên, cô sợ hãi mở mắt ra, cảnh tượng trước mắt còn đau hơn gấp mấy lần là cô bị đánh nữa mà, Beomgyu đã đến kịp và đỡ gậy đó cô..lilian cô ta vẫn không tin được mình đã làm chính người mình yêu bị thương nên tự ngã quỵ xuống khóc nức nở, cảnh sát cũng ùa vào giải ả đi và cởi trói cho Y/n, việc đầu tiên cô làm là nhào đến ôm Beomgyu mà trách móc, tại sao lại đỡ gậy đó cho cô..rõ ràng cô không muốn anh bị thương vì mình, nhìn người mình yêu đang nằm trong vòng tay mà cô không kiềm được nước mắt khóc to..khung cảnh thật bi thương..cô bỗng sực nhớ, vội kêu cảnh sát chở anh đến bệnh viện..và mình cũng đi theo, cô ngồi đợi bác sĩ, 1..2..3 tiếng trôi qua, bác sĩ bước ra đầy mệt mỏi, anh do bị thương trong khi tập luyện, giờ còn bị thế này thì quả thật nghiêm trọng, nhưng hên là đã qua cơn nguy kịch rồi...cô nghe tới đó thì mừng rỡ, rối rít cảm ơn bác sĩ rồi vào phòng hồi sức thăm anh.. nhưng anh ơi,..nhìn anh em xót lắm...