chap 02

266 47 0
                                    

Online chờ gấp, bị tên bệnh thần kinh quấn lấy thì phải làm sao?

Nếu điện thoại đang ở trong tay, Chương Hạo nhất định sẽ lập tức đăng bài cầu cứu lên diễn đàn trường.

Mà đầu sỏ gây ra tất cả mọi chuyện, tên bệnh thần kinh Han Yujin chỉ được mỗi cái mặt đẹp trai có vẻ như đang hết sức nhàn nhã, thậm chí còn khá phấn chấn.

Anh không nhanh không chậm, ngồi trên bồn hoa ven đường, cầm điện thoại của Chương Hạo trong tay, gương mặt lộ ra chút giễu cợt.

Chương Hạo vốn định rời đi, nhưng cậu sợ mất điện thoại, về nhà sẽ bị mắng. Cuối cùng, đành phải kìm nén tình nết, vươn tay về phía anh.

"Trả điện thoại cho tôi."

Giọng điệu rất tệ, có cảm giác như sắp nổ tung.

Han Yujin bất động, anh cụp mắt, thành thạo vẽ một đường ngoằn ngoèo trên màn hình điện thoại. Điện thoại mở khoá, hình nền điện thoại hiện lên.

"Làm sao cậu biết mật khẩu điện thoại tôi?"

Chương Hạo kinh ngạc.

Cậu thề, ngoại trừ bản thân, không còn bất kỳ ai biết mật khẩu màn hình khoá nữa, kể cả bố mẹ cậu.

Cậu cũng chưa bao giờ sử dụng điện thoại trước mặt Han Yujin, đối phương không thể nào biết mật khẩu được.

Han Yujin ngay cả mí mắt cũng không nhấc lên, cong khoé miệng, nhấn vào album ảnh.

"Em đã nói rồi, em là bạn trai của anh, làm sao lại không biết mật khẩu của anh."

Chương Hạo chợt cảm thấy da đầu tê dại, chẳng lẽ là từ tương lai về đây thật?

Phì phì phì, chập mạch rồi à, loại chuyện xuyên không vô lý như thế này sao có thể xảy ra với cậu được.

Vả lại, làm sao cậu có thể thích con trai? Chí ít cho tới nay, đối tượng cậu có thiện cảm đều là con gái.

Chương Hạo còn chưa kịp phản ứng, đã thấy Han Yujin nhấn vào album ảnh.

"!!!!!"

"Anh đúng là rất thích selfie."

Han Yujin lướt đống ảnh selfie chỉ thuộc về Chương Hạo trong album, còn có video chế, khoé miệng càng ngày càng cong.

Lỗ tai Chương Hạo đỏ bừng, có một loại cảm giác như bị người ta dòm ngó bí mật.

Lần này, cậu thực sự tức giận, xông lên phía trước giật lấy điện thoại, nhưng đối phương rất linh hoạt, một tay chặn cánh tay cậu, tay còn lại vẫn bình tĩnh lướt điện thoại, khéo léo né tránh.

Hình như Han Yujin rất thích chọc cậu, nhìn vẻ mặt đỏ bừng vì thẹn quá hóa giận của Chương Hạo, còn rất vui vẻ, để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp.

Chương Hạo cảm thấy mình sắp nổ tung, nhưng một bụng tức lại không thể trút ra.

Giằng co mấy lần đều vô ích, cuối cùng đành phải bỏ cuộc, nặng nề ngồi xuống bên cạnh Han Yujin.

Thật luôn đấy, cái bồn hoa này bị nắng chiếu bỏng rát, đúng là mệt thay Han Yujin, thế mà cũng ngồi được.

"Được rồi, được rồi, không chọc anh nữa."

𝐥𝐮𝐜𝐤𝐲𝐳 ⟡ giao giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ