Một giấc mơ tồi tệ.
Trong mơ, hai người con trai đang cãi nhau, giọng nói cũng có chút mất kiểm soát.
"Em chỉ muốn đón sinh nhật cùng anh mà thôi! Tại sao em lại không thể xuất hiện trong birthday fan meeting của anh!"
Là giọng nói của Han Yujin, tủi thân thất vọng, còn có chút tức giận.
Khuôn mặt của người con trai mặc áo phông đen dần trở nên rõ ràng, Han Yujin lạnh lùng, mím chặt môi, dùng ánh mắt lên án nhìn anh.
"Chúng ta về nhà chúc mừng sau." Chương Hạo nghe chính mình nói.
Han Yujin mất mát nhìn Chương Hạo, vốn định đóng sầm cửa nhưng cuối cùng cậu vẫn kìm nén cơn giận, khẽ đóng cửa lại.
Chương Hạo nhìn thấy mình ngồi trên sofa ôm đầu, thở dài một hơi.
Choàng mở mắt, Chương Hạo nhìn đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường, mới năm giờ.
Có lẽ vì mơ thấy cảnh cãi nhau nên lồng ngực anh thắt lại, hoảng sợ. Đương lúc chuẩn bị đứng dậy uống nước thì ngón áp út bị người nhẹ nhàng móc lấy.
Chương Hạo cúi đầu, không biết Han Yujin tỉnh dậy từ lúc nào, cậu móc ngón trỏ vào ngón áp út của anh, đôi mắt sáng rực trong đêm tối, nhìn anh không chớp mắt.
"Muốn uống nước không?" Chương Hạo cười khẽ, hỏi cậu.
Han Yujin lắc đầu, giọng nói rất trầm, cảm giác khác hẳn với khi làm nũng.
"Chương Hạo, em mơ thấy anh."
Cậu không gọi anh là anh mà dùng bình ngữ gọi tên anh. Tâm trạng có vẻ rất sa sút.
"Không phải em luôn bảo muốn mơ thấy anh à? Đây chẳng phải là điều ước thành hiện thực rồi sao?"
Chương Hạo nhớ lại nội dung bức thư, mỉm cười, khẽ lắc ngón tay Han Yujin, chuẩn bị đứng dậy lại bị đối phương ôm chặt lấy eo từ phía sau.
Cậu dùng lực, mang theo cảm giác quật cường không cho người giãy giụa.
Han Yujin vùi đầu vào eo anh, khàn giọng nói.
"Em mơ thấy anh chết." Lời nói tàn khốc cuối cùng vẫn thốt thành câu.
Lòng Chương Hạo thắt lại, cảm giác lo lắng dâng trào mãnh liệt.
"Em đi dự đám tang của anh, đau đớn đến chết."
Giọng nói vẫn rất trầm, như thể đã chìm xuống đáy hồ. Vùng thắt lưng truyền tới cảm giác ẩm ướt nóng hổi, không biết là nước mắt hay mồ hôi.
Đã lớn vậy rồi, bình thường trông có vẻ điềm tĩnh và ít nói nhưng thực chất cậu vẫn là một đứa trẻ, sẽ khóc khi gặp ác mộng.
"Chương Hạo, đừng rời xa em được không anh...Em muốn ở bên anh thật lâu, thật lâu..."
Thỏ nhỏ lại bắt đầu làm nũng, dụi đầu vào eo anh.
"Nói linh tình gì đấy? Anh vẫn đang sống khỏe mạnh." Chương Hạo mỉm cười vỗ nhẹ vào mu bàn tay cậu, an ủi.
"Mơ đều tương phản với hiện thực."
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐥𝐮𝐜𝐤𝐲𝐳 ⟡ giao giới
Fanfiction"chỉ khi anh muốn gặp em, cuộc gặp gỡ của chúng ta mới có ý nghĩa." BGM: Muốn gặp anh - 831 ⟡ tác giả: 大夏是大侠 trans: hạo tự duy chi đã được tác giả đồng ý cho phép chuyển ngữ, không liên quan đến người thật, mọi người không chuyển ver hay mang đi đâu...