Dù bạn hoang mang hay nghi ngờ, tháng ngày vẫn không nhanh không chậm tiến về phía trước.
Nhịp sống của Chương Hạo vẫn vậy, đi học, về nhà, làm bài tập, giống như phần đông thiếu niên bình thường ở trấn nhỏ.
Nếu như nghe theo sự sắp xếp của bố mẹ, cậu sẽ tham gia kỳ thi đại học, đăng ký vào một trường đại học tốt.
Sau khi tốt nghiệp đại học, hoặc là đến thành phố lớn cùng những người trẻ tuổi khác cạnh tranh, hoặc là ở trấn nhỏ thành thành thật thật làm việc, sớm cưới vợ sinh con.
Nghĩ thế nào đi nữa, cậu cũng không thể ở Hàn Quốc lâu như vậy.
Khả năng cao nhất chính là cậu tới Hàn Quốc theo đuổi thần tượng rồi gặp Han Yujin.
Nhưng người chậm nhiệt như cậu, một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi không thể nào tạo nên được mối quan hệ dây dưa lãng mạn như Han Yujin đã hình dung.
Cậu nhìn tờ đơn khảo sát nguyện vọng thầy giáo đưa hồi lâu, cầm bút mà không biết nên điền gì.
Học ở trường đại học nào, sống ở thành phố nào, tương lai sẽ ra sao...
Một đống câu hỏi hỗn loạn hiện ra trong đầu, Chương Hạo ôm trán, thở dài.
"Sao lại thở dài?"
Phòng ngủ yên tĩnh, bỗng có tiếng nói chuyện.
Chương Hạo lại bị dọa sợ, nhíu mày, nhìn về hướng phát ra âm thanh.
Han Yujin xuất quỷ nhập thần tới rồi, lần này anh bước vào không gian riêng tư của cậu.
Nhiều ngày không gặp, khi bỗng nhìn thấy anh, cậu lại hơi nhớ nhung.
Tuy rằng mỗi lần gặp nhau, đối phương đều thích trêu chọc cậu, không khỏi khiến cậu phát cáu.
Han Yujin ngồi xếp bằng trên giường cậu, mặc áo khoác lông dày, uể oải dựa vào tường, hoàn toàn không coi mình là người ngoài.
Chương Hạo nhìn chiếc áo khoác nặng trĩu của anh, mí mắt giật giật.
"Không nóng sao?"
Ở Phúc Kiến đã là tháng mười hai, thời tiết chuyển lạnh, nhưng cũng không đến mức phải mặc áo khoác lông.
Han Yujin ồ một tiếng, cởi áo khoác, ôm vào lòng rồi dựa giường, nghiêng đầu nhìn Chương Hạo cười.
"Seoul tháng 12 rất lạnh, lần nào anh cũng run rẩy, khăng khăng đòi bỏ tay vào túi áo em."
"..."
Thật là, có cần mỗi lần gặp nhau đầu show ân ái vậy không.
Chương Hạo 17 tuổi trừng mắt với anh, nhét tờ đơn khảo sát nguyện vọng vào ngăn kéo rồi lấy đề tiếng Anh trong cặp sách ra, bắt đầu làm bài.
Có lẽ cậu đã quá quen với ánh mắt của Han Yujin, cuối cùng cũng có thể thản nhiên làm bài thi.
Han Yujin thấy cậu làm bài liền yên lặng dựa vào giường nhìn cậu, nhìn một lúc lại cảm thấy buồn chán, bắt đầu đi loanh quanh trong phòng.
Anh nhìn thứ gì cũng thấy mới lạ, giống như đứa trẻ ưa thám hiểm, đã lớn vậy rồi, chơi yoyo của Chương Hạo cũng chơi mất nửa ngày.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐥𝐮𝐜𝐤𝐲𝐳 ⟡ giao giới
Fiksi Penggemar"chỉ khi anh muốn gặp em, cuộc gặp gỡ của chúng ta mới có ý nghĩa." BGM: Muốn gặp anh - 831 ⟡ tác giả: 大夏是大侠 trans: hạo tự duy chi đã được tác giả đồng ý cho phép chuyển ngữ, không liên quan đến người thật, mọi người không chuyển ver hay mang đi đâu...