chap 01

365 51 1
                                    

Người con trai kia đã nhìn cậu được một lúc lâu.

Chương Hạo ngồi trong cửa hàng thức ăn nhanh, cậu làm bài tập bao lâu, người con trai kia cũng ngồi bấy lâu.

Ở thị trấn nhỏ tầm thường này, rất hiếm khi gặp được người bắt mắt như vậy.

Hầu hết những người con trai sành điệu, chạy theo thời trang đều đã đi đến thành phố lớn khoe khoang nhan sắc.

Còn đàn ông trung niên thì bị cuộc sống dày vò đến mặt xám mày tro.

Những thiếu niên đẹp đẽ mới lớn đa số đều bị mái tóc húi cua cùng đám mụn tuổi dậy thì dìm chết.

Lần đầu tiên, Chương Hạo nhìn thấy một chàng trai trẻ tuổi có cả ngoại hình lẫn khí chất đều vượt trội hơn người như vậy.

Dù anh chỉ mặc áo sơ mi trắng và quần bò tầm thường nhưng vẫn rất nổi bật, cả người trông rất chín chắn điềm tĩnh, khí chất cũng sạch sẽ vô cùng.

Ánh nắng ngày hè rực rỡ chiếu thẳng vào cửa kính trong suốt, phản chiếu xuống mặt đất, tạo nên các ô vuông hình bình hành.

Hình bóng của người con trai bị vây trong tấm lưới ô vuông, tựa như một bức tranh được in ấn tỉ mỉ.

Người con trai ngồi bên cửa sổ dường như cảm thấy ánh nắng quá chói lọi, vươn tay che nửa bên mặt, song lại giả vờ như đang chống cằm, đôi mắt đẹp đẽ kia vẫn nhìn chằm chằm cậu, không chút che giấu.

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Chương Hạo bực mình trừng mắt với anh.

Đối phương thấy thế, chỉ mỉm cười, ánh mắt đầy lưu luyến thâm tình. Tầm mắt anh tựa như đường mật, dính chặt vào người cậu.

Thật ghê tởm.

Chương Hạo cảm thấy hơi khó chịu, bị người này nhìn chằm chằm năm lần bảy lượt, đề toán cũng không làm nổi nữa.

Cậu nhìn đồ thị hình elip và hypebol giao nhau trên tờ giấy thi mà như ngồi trên chông.

Cuối cùng không nhịn nổi nữa, cậu nhét toàn bộ đề thi và bút vào balo, đeo balo lên vai, sải bước ra khỏi cửa hàng thức ăn nhanh, không quay đầu ngoảnh lại.

Người con trai phía sau muốn nói lại thôi, anh vươn tay ra như muốn chào hỏi cậu, nhưng nhìn vẻ mặt khó chịu của Chương Hạo, anh đành hậm hực rút tay về, chỉ nhìn cậu rời đi.

Cùng tiếng đóng cửa "loảng xoảng", là tiếng nhạc điện tử "kính chào quý khách" vang lên.

Nhân viên thu ngân đang ngủ gà ngủ gật trên quầy thanh toán chợt giật mình tỉnh giấc, nhìn cửa hàng vắng tanh không bóng người, lại cúi đầu, lơ mơ ngủ.

"Về rồi đấy à?"

Vừa vào nhà, giọng nói của mẹ Chương liền từ phòng bếp vọng ra.

Chương Hạo rầu rĩ trả lời một câu, bước vào phòng ngủ, đóng cửa lại.

Làn gió nóng ẩm từ quạt điện thổi tới, Chương Hạo lấy điện thoại ra, mở camera trước.

𝐥𝐮𝐜𝐤𝐲𝐳 ⟡ giao giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ