chap 01

233 35 2
                                    

"Hạo thương yêu, hôm nay em mơ thấy anh, em rất hạnh phúc..."

Han Yujin mở bức thư màu hồng phấn đầy "mùi chua" ra, dùng giọng điệu đọc văn diễn cảm đọc từng câu từng chữ.

Trong phòng khách, cơ man giấy kẻ khuông nhạc rải rác trên bàn trà, Chương Hạo đeo kính gọng bạc ngồi trên thảm, nghiêm túc viết từng chuỗi nốt nhạc.

Mỗi khi làm việc, anh đều cực kỳ tập trung, tập trung đến mức tự động ngăn hết những lời người khác đang nói, có một loại cảm giác xa cách lẫn kiêu ngạo.

Han Yujin không vui rồi.

Cậu ném bức thư fan bạn gái Chương Hạo gửi tới xuống, đi đến phía sau Chương Hạo, cúi người ôm chặt anh.

Động tác của người trong ngực cuối cùng cũng dừng lại. Bả vai hơi cứng, cơ thể vẫn thon gầy, hơn nữa còn thoang thoảng mùi bưởi rất thơm. Han Yujin khẽ cọ tai mình vào tai Chương Hạo.

Đúng như dự đoán, vành tai anh lập tức chuyển đỏ đến đáng sợ.

"Sao vậy?"

Chương Hạo bị đối phương khóa chặt vào lòng, bất đắc dĩ buông bút. Hai tai anh đỏ bừng song nét mặt lại rất điềm tĩnh.

Han Yujin hài lòng cọ mái tóc bù xù của mình vào hõm cổ anh, mím môi, sử dụng thủ đoạn làm nũng quen thuộc.

"Em ghen rồi."

Chương Hạo sửng sốt một chút, nhớ lại mọi chuyện trong ngày, song anh thật sự tìm không ra lý do Han Yujin ghen là gì.

"Tại sao?"

"Người này viết thư tình cho anh..." Han Yujin chua lè nói.

"Còn dùng giấy viết thư gấu trúc đỏ em thích nhất nữa."

Chương Hạo không nói nên lời liếc nhìn cậu.

"Làm như em chưa từng nhận được thư của fan hâm mộ vậy."

Anh nắm tay Han Yujin, nghiêng mặt hôn lên má cậu, dỗ dành cậu.

"Được rồi, ngoan ngoãn đợi anh viết xong đoạn này, không được gây sự nữa."

"Anh chiếu lệ."

Han Yujin nâng mặt Chương Hạo, nhoài người về phía trước ngậm lấy môi anh, hôn thật sâu.

Nụ hôn bất ngờ khiến Chương Hạo trở tay không kịp, đầu óc trống rỗng. Sự gắn bó thân mật khiến anh rơi vào trạng thái mất hồn, cơ thể mềm nhũn, nép cả người vào lòng Han Yujin.

Giống như ngồi trên thuyền, cả hai cùng lênh đênh trên mặt biển êm đềm, làn sương trắng mỏng không biết xuất hiện từ bao giờ che phủ mắt họ, khuôn mặt của Han Yujin trở nên mơ hồ không rõ.

Bên tai truyền đến tiếng thở dốc nặng nề của Han Yujin, cậu không ngừng gọi tên Chương Hạo, khiến Chương Hạo cảm thấy rất xấu hổ.

Chương Hạo buộc phải quay người lại, vòng hai tay qua cổ Han Yujin, bỏ công việc, hoàn toàn đắm chìm vào cơn sóng tình này.

Giấy kẻ khuông nhạc vương vãi rơi xuống đất, số ít còn may mắn sót lại trên bàn cũng bị nhàu nát, trong đó có cả đoạn điệp khúc nhỏ anh vừa viết.

𝐥𝐮𝐜𝐤𝐲𝐳 ⟡ giao giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ