chap 05

133 20 0
                                    

Lúc Chương Hạo ra khỏi nhà vứt rác đi ngang qua hòm thư, bên trong có một lá thư khác đúng như dự đoán. Khác với màu sắc tươi sáng nhẹ nhàng trước đây, lần này giấy viết thư có màu đen.

Phong thư màu đen nặng trĩu, được gấp vuông vức, nằm lặng lẽ trong hòm thư màu trắng. Gió xuyên qua hành lang, góc thư khẽ rung lên, nhẹ nhàng lay động song cũng nặng nề không tưởng.

Chương Hạo đứng trước hòm thư, lần lữa không dám đưa tay ra. Màu giấy khác hẳn trước đây tựa như đang ám chỉ, nội dung của lá thư này cũng sẽ khác trước.

Chương Hạo cúi đầu, nhìn chằm chằm mũi chân, mím môi, cuối cùng vẫn quyết định lấy lá thư ra. Anh ngồi xổm bên góc cầu thang cạnh phòng chứa đồ, hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm mở nó ra.

Hạo thương yêu.

Sinh nhật vui vẻ. Em đã mua một chiếc bánh sinh nhật vị đào, nhưng sau khi cắn một miếng, em cảm thấy mình không còn thích đào nữa.

Mấy năm trước anh luôn nói anh lớn tuổi rồi, thoáng cái là tới ba mươi, anh còn luôn trêu chọc em, nói em còn nhỏ tuổi, tốt thật. Mỗi lần nghe anh nói em nhỏ tuổi, em đều không vui.

Lúc vừa debut, mọi người luôn xem em như đứa trẻ, dù em nói gì chăng nữa anh cũng sẽ dùng giọng điệu dỗ trẻ dỗ em. Các anh trong nhóm nói những chuyện của người trưởng thành, anh nói trẻ con không nên nghe những thứ này, bảo em tránh mặt.

Sau này, khi em đã trưởng thành, anh lại nói anh lớn tuổi rồi, có khoảng cách thế hệ, không bằng lòng chia sẻ tâm sự với em.

Nhắc đến mấy chuyện này, em lại thấy tức lắm. Em cũng có thể tâm sự với anh, lắng nghe xoa dịu nỗi lo lắng của anh. Em cũng muốn nghe anh chia sẻ những điều mà anh cảm thấy thú vị.

Vì thân phận của em là em trai, em được gắn mác maknae nên trong mắt anh, dường như em luôn là một đứa trẻ.

Lúc nào anh cũng chăm sóc em, nhưng trong thâm tâm em, anh cũng cần được chăm sóc. Em thực sự rất muốn chăm sóc anh. Em rất hối hận vì đã không chăm sóc tốt cho anh khi anh còn ở đây. Em rất rất hối hận.

Em đã tới quê nhà của anh, ăn cơm với chú dì, cùng chú dì đến thăm anh, mua bó hồng trắng mà anh thích nhất.

Buổi tối, em ngủ trong căn phòng anh đã từng ngủ lúc nhỏ, có gấu trúc đỏ bông của anh bầu bạn cùng em. Chú và dì kể rằng lúc nhỏ anh rất thích ôm nó ngủ, vì thế em đã lén ôm nó, cảm giác như đang ôm anh vậy.

Mẹ nói, sau khi con người rời khỏi thế gian, họ sẽ trở thành ngôi sao, hình như em nhìn thấy anh rồi, là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời.

Em vẫn rất đau khổ...sự hối hận ăn mòn em đến mức không chợp mắt nổi. Đáng lẽ ngày hôm đó em không nên cãi nhau với anh...Để cuối cùng, em không thể cùng đón sinh nhật thứ ba mươi của anh.

Giá như lúc đó em có thể đi cùng anh...thì đã không đau đớn đến thế.

🐰✨

30 tuổi? Hình như sắp tới rồi.

Chương Hạo cầm lá thư trong tay, đột nhiên cảm thấy hơi đau khổ. Anh cất lá thư đi, điều chỉnh lại cảm xúc, về nhà.

𝐥𝐮𝐜𝐤𝐲𝐳 ⟡ giao giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ