sáu

1.4K 120 5
                                    

bảy giờ, sau khi ăn tối và giặt đồ, anh đến cửa hàng tiện lợi.

chào hỏi anh nhân viên trực ca trước một chút rồi vô làm. buổi tối cũng không đông lắm nên chỉ có mình anh làm ca bảy giờ đến mười giờ thôi.

đi tới đi lui kiểm tra hàng hóa sơ sơ rồi quay lại với quầy tính tiền.

tiếng chuông cửa khi có người mở ra vang lên, anh theo phản xạ nói. "kính chào quý khách."

hai người bước vào trùm kín mít, áo khoác dài thùng thình và đeo khẩu trang đen. bí ẩn và cuốn hút đấy nhưng nani chợt cảm thấy sợ hãi, lỡ là ăn trộm thì sao.

anh liền bật chế độ phòng thủ, điện thoại đã để sẵn số cảnh sát. nhưng coi bộ không đến mức như anh nghĩ. hai người đó vẫn đến quầy thu ngân tính tiền đoàng hoàng.

"chung luôn ạ?" anh hỏi.

"vâng." giọng người đối diện trầm trầm, anh nghe rất quen.

"của hai người là hai trăm." anh ngước lên, rồi à một tiếng. "đi ăn đêm hả?"

dew cười khúc khích, tháo khẩu trang. "giờ anh mới nhận ra tụi em."

jirawat nói thêm. "em tưởng với chiều cao này thì anh sẽ nhận ra ngay từ lúc tụi em bước vào chứ."

"nói nữa tôi lấy ba trăm."

"âu," hắn nhanh chóng móc từ trong ví ra tờ tiền đưa cho anh. "dạ đây."

"không làm bài tập mà ra đây?" anh đưa đồ cho họ.

gã nhận lấy túi đồ, tranh thủ nắm tay anh xí. "tụi em làm xong rồi."

dew như biết anh sẽ nói gì tiếp theo nên nhanh miệng nói trước. "anh đừng có đuổi tụi em về. tụi em ăn ở đây rồi đợi anh xong việc sẽ cùng về."

nani tránh mắt, trên mặt tự nhiên xuất hiện mấy vệt hồng hồng khiến khuôn mặt thêm phần xinh xắn đáng yêu. "tùy."

cửa hàng sau đó có lác đác vài người nữa, nhưng họ cũng nhanh chóng mua hàng và rời đi. chỉ có hai anh em nhà sutivanichsak là đóng đô ở bàn ăn, nhìn anh làm việc.

đến tầm chín giờ, ba người vào, trong đó có một cô gái mà anh rất quen. cô gái ấy cũng nhận ra anh, nói với hai người còn lại gì đó rồi tiến lại gần quầy thu toán.

"xin chào, lâu rồi không gặp," cô ấy nhếch môi. "người yêu cũ."

"tôi vẫn đang trong giờ làm việc, nên không nói chuyện riêng với cô được rồi, charun." anh khoanh tay, giọng đều đều không chút cảm xúc.

"giờ anh vẫn với công việc này sao?" charun bắt đầu độc thoại, cô ta mỉa. "vẫn nghèo như thế."

cô ta lãi nhãi gì mà hồi xưa anh không có tiền, chỉ được có học sinh giỏi, rồi chê anh đủ thứ. nhưng mặt anh lạnh băng, như không nghe những gì cô ta nói.

hai người đàn ông đi đến chỗ charun, cô ta liền ôm lấy họ. "tôi thật đúng khi đã chia tay anh, nani."

anh nhìn hai người đàn ông bên cạnh charun, họ chắc cũng cao ngang anh thôi. anh nhìn họ là biết vào đây chỉ để kiếm chuyện với anh chứ mua méo gì.

✓ dewnani || sinh đôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ