Năm nay Tết Âm Lịch đến muộn hơn so với năm trước.
Gần đến cuối năm, Ôn Dĩ Phàm hẹn với Chung Tư Kiều sẽ gặp mặt rồi cùng nhau ăn tối. Chung Tư Kiều đã bắt đầu được nghỉ tết, vừa vặn hôm nay có việc ở gần đây, nên sẵn dịp đến gặp cô.
Sau khi tan việc, Ôn Dĩ Phàm gặp Chung Tư Kiều ở dưới lầu.
Tính ra hai người đã gần hai tháng không gặp nhau.
Đã qua hơn nửa mùa đông, màu da của Chung Tư Kiều trắng hơn trước kia một chút. Tóc cô ấy đã cắt ngắn, đuôi tóc uốn lọn nho nhỏ, tâm trạng có vẻ rất tốt.
Hai người chọn một tiệm lẩu ở gần đó.
Ôn Dĩ Phàm dùng nước sôi để trụng sơ chén đũa, vừa suy nghĩ lan man.
Dần dần cô nhớ lại lúc Hướng Lãng mới về nước, cả nhóm cùng ra ngoài ăn tối. Lúc ấy Chung Tư Kiều thuận miệng nói, là Ôn Dĩ Phàm từng bị bỏng nước sôi, cho nên bọn họ không dám cho cô đụng vào nước sôi.
Hình như Tang Diên đã nghe được những lời đó.
Lúc này, Chung Tư Kiều lên tiếng: "Đúng rồi, chuyện cậu cự tuyệt Tang Diên hồi học cấp ba, bây giờ anh ấy có lật lại nợ cũ không?"
Ôn Dĩ Phàm lấy lại tinh thần: "Anh ấy không đề cập đến."
"Anh ta không để ý sao?"
"..." Ôn Dĩ Phàm lắc đầu, "Mình không biết."
"Anh ấy chắc không phải là kiểu người dễ giận như vậy. Mình cũng rất tò mò, bây giờ cậu với Tang Diên yêu nhau, anh ấy có cư xử như trước đây không?" Chung Tư Kiều hỏi, "Là suốt ngày trưng ra bản mặt thối, dáng vẻ kiêu ngạo coi trời bằng vung đó."
Mặt thối thì không có.
Coi trời bằng vung thì cũng có, nhưng hình như cũng ôn hòa hơn.
Ôn Dĩ Phàm trả lời chung chung: "Cũng tương tự như trước kia."
"A?" Chung Tư Kiều kinh ngạc, "Vậy cậu góp ý với anh ấy một chút đi, phải quản thật tốt cái tính tình thối kia. Vừa mới bắt đầu thì không sao, nhưng để lâu dài thì phiền cho cậu đó."
"Tính cách của anh ấy là như vậy, " Ôn Dĩ Phàm cũng không hy vọng anh có sự thay đổi gì, "Nhưng đối xử với mình rất tốt."
Chung Tư Kiều nhẹ nhàng thở ra: "Vậy là được rồi."
"Anh ấy thì, lời nói và việc làm không giống nhau." Ôn Dĩ Phàm nhớ lại mọi việc, từ từ mà nói, "Trước kia mình không dám nghĩ nhiều, cho nên không nhìn vào hành động của anh ấy, chỉ nghe theo lời anh ấy nói thôi."
"Anh nói gì thì mình tin cái đó, sẽ không suy nghĩ nhiều." Ôn Dĩ Phàm nói, "Cho nên mình ở chung với anh ấy, thật ra rất nhẹ nhàng."
Ôn Dĩ Phàm chưa từng gặp ai khác đối xử với cô tốt như vậy.
Mỗi hành động đều cực kỳ kiên nhẫn.
Cũng chưa bao giờ vượt qua giới hạn.
Như không muốn khiến cô có chút xíu cảm giác khó chịu nào.
Lâu như vậy, cũng chưa từng đem đến một tia áp lực cho cô.
Nhưng lại có thể, im hơi lặng tiếng xâm chiếm vào từng xó xỉnh trong sinh hoạt của cô.
"Này." Chung Tư Kiều nói, "Thật ra thì lúc học cấp ba, mình cảm thấy cậu đối xử với Tang Diên hơi khác. Lúc ấy có rất nhiều nam sinh theo đuổi cậu. Đối với những người khác, thái độ của cậu vẫn luôn nhàn nhạt."
Ôn Dĩ Phàm giương mắt.
Chung Tư Kiều lại nói: "Nhưng mà cậu sẽ nổi giận với Tang Diên."
Nổi giận.
Ôn Dĩ Phàm lập tức nhớ đến lần thứ hai bị mời phụ huynh vì yêu sớm, cô nổi giận với Tang Diên trên điện thoại.
Vẻ mặt cô thoáng cứng đờ.
"Cũng không hẳn là nổi giận, chỉ là ngữ điệu sẽ hơi, mang chút cảm xúc." Chung Tư Kiều nói, "Nhớ có một lần nghỉ giữa giờ, mình sang lớp cậu chơi. Tang Diên ngồi ở phía sau cậu. Đó là lần đầu tiên mình thấy cậu có biểu hiện như vậy trước mặt một nam sinh, ngay cả đối với Hướng Lãng cậu cũng không như vậy."
![](https://img.wattpad.com/cover/345730325-288-k351155.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Khó Dỗ Dành
Lãng mạnTình cờ, Ôn Dĩ Phàm cùng người bạn học cấp ba từng bị cô cự tuyệt là Tang Diên thuê chung một nhà. Hai người nước giếng không phạm nước sông, như hai người xa lạ sống dưới cùng một mái hiên. Cuộc sống bình yên dừng lại ở một buổi sáng. Tối trước đó...