"Em... có muốn anh không?"Động tác tay của đối phương vẫn ôn nhu như cũ, thanh âm bình tĩnh hệt như khi nãy mới hỏi cậu có muốn uống nước không. Giọng anh vẫn trầm trầm mềm mại, song lại mang theo ít nhiều sự mỏng manh ngày thường hiếm mà thấy được, hệt như hạt mưa xuân cọ qua đầu ngón tay. Mỗi một tế bào trên người Neymar đồng thời truyền ra từng trận tê dại cùng hưng phấn khó mà kiềm nén.
"Muốn! Em muốn! Đương nhiên là em muốn Leo!" – Neymar ngay lập tức ngẩng đầu, đáp án buột khỏi miệng mà chẳng cần suy nghĩ. Ngay sau đó, lại ỉu xìu bổ sung vào một câu. – "Nếu như anh không ngại..."
Neymar đã rút được bài học xương máu rồi, cậu chẳng dám mạo hiểm đem dục vọng đơn phương áp đặt lên người Leo của mình nữa. Từ sau buổi tối đó, Leo nói muốn một mình bình tĩnh suy nghĩ về quan hệ giữa họ, Neymar cũng không dám mặt dày chiếm lấy phòng của anh, đương nhiên càng không dám làm ra bất kỳ hành vi quá phận nào khơi gợi lên tình dục, đỡ cho Leo lại chẳng vui. Mấy hôm rồi cậu nhịn cũng khổ sở lắm.
Nụ cười mỏng manh treo trên khóe môi Omega rất nhanh biến mất, anh thong dong đứng lên, hướng về chiếc giường lớn trong phòng ngủ, một bên cởi quần áo, một bên thở dài, ngập ngừng bảo.
"Pheromone của em... gây ảnh hưởng đến anh."
Mãi đến khi nhìn đến Omega của mình toàn thân trần trụi nằm trên giường, mắt thẳng lăng lăng nhìn cậu, sau đó cười như có như không tách hai chân ra, Neymar mới máu lên não chậm hiểu được hàm ý trong những lời này. Leo so với trước kia có vẻ càng dễ mà ướt đẫm, cảm giác nhớp nháp truyền đến mỗi một đầu ngón tay đều chân thật nói cho Neymar biết, người này nghiện khoái cảm mà cậu mang lại cho anh đến độ nào.
Neymar cong mắt nhìn anh một lúc, sau đó mới cúi xuống, đầu lưỡi lắt léo thuần thục liếm dọc theo khe đùi mượt mà của Omega, một đường ướt dầm dề nước bọt cọ lên đến trên, nơi có thể mơ hồ trông thấy nụ hoa nhỏ đang e ấp. Thân thể Omega của cậu quá sức trắng nõn mềm mại, ngay cả chỗ đó màu sắc cũng nhạt vô cùng, chỉ ở khi bị cậu chịch quá dã man, mới chuyển sang sắc đỏ thẫm vô cùng dâm mỹ. Trong cơ thể Leo hình như vẫn luôn giấu lại một mạch suối nguồn bí ẩn say lòng người, chỉ chạm nhẹ cũng có thể rì rầm chảy ra dòng ôn tuyền ngọt lành vô tận, khiến Neymar như si như say. Mà cơ thể anh lúc này, càng nhạy cảm hơn nhiều so với thưở đôi mươi. Có câu tiểu biệt thắng tân hôn, huống chi hai người họ đã chia lìa tận 4 năm. Neymar thật sự hoài nghi có phải thời gian là phương thuốc thần kỳ tăng thêm độ hấp dẫn của mình trong mắt đối phương không. Mà ở chiều ngược lại, Neymar cũng khao khát có Leo hơn bao giờ hết. Ngày xưa ở Barcelona, Leo là quả dâu tây đỏ mọng trang trí trên bánh kem, là cái bệ danh giá khắc tên nhà vô địch, là tất cả những gì đẹp đẽ xa xôi khiến cậu thiếu niên Brazil phải ngước cổ mà nhìn. Còn giờ đây, Leo là Vicodin của cậu, là Amphetamin của cậu, nếu rời xa anh, Neymar tin mình sẽ đau đớn cho đến chết.
Huyệt động ướt mềm bị Neymar chống một ngón tay cho căng ra, sau đó cậu gấp không đợi nổi, vươn đầu lưỡi nhòn nhọn liếm vào trong, bợ lưỡi thô rám xô đẩy phần thịt non mềm ở vách trong, chà xát, cào ngứa, mỗi một lần đều cuốn theo thật nhiều nước thơm. Eo của Messi được nhấc khỏi đệm chăn, vô lực mà ngã lên người Neymar, một bàn tay anh căng thẳng kéo gối đầu, một tay khác ra sức túm tóc cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS] NeySi | Sự Hỗn Loạn Hoàn Mỹ (ABO)
Fanfic☘️Couple: Neymar top x Messi bot☘️ "Em biết anh vốn không thuộc về em. Nhưng mà em chịu không nổi, em không chịu được nhìn anh bên cạnh người khác, so với giết em còn khó chịu hơn..." "Em rõ ràng biết, bao năm qua anh đã vì em mà rung động không biế...