Vừa nhận được thông báo từ ban tổ chức, kẻ Messi cho hay đầu tiên là Neymar. Người Brazil hưng phấn ôm anh xoay vài vòng rồi mới chịu buông xuống, gương mặt đắc ý dạt dào cảm thán cậu đã biết trước phải như vậy mà. Sau đó hai người cùng gọi cho Suarez, tiếc là hôm trao giải Quả Cầu Vàng hắn có lịch trình khác, nhưng có hứa ba anh em sẽ ăn mừng vào một ngày khác.Sáng sớm, hai người họ song song đứng trước bồn rửa tay, Neymar tự nhiên nổi hứng bất chợt, đề nghị họ nên cùng nhau cạo râu để đến lễ trao giải.
"Giống như trước kia ấy."
Người Brazil cười đến đuôi mắt cong cong, thích thú cho Messi xem lại vài bức ảnh cũ lưu trong điện thoại của cậu. Ngày đó cả hai đều còn rất trẻ, đẹp trai sáng ngời, là top 1 và top 3 của giải thưởng năm ấy. Khi đó ai cũng nói, Neymar sẽ rất nhanh có được một quả cho riêng mình. Nghĩ đến đây, lòng Messi hơi phiếm chua xót, vậy nên dù khi này Neymar có vòi ngôi sao trên trời, anh nghĩ mình cũng không do dự hái cho cậu.
Mấy việc như cạo râu Messi xử lý quen rồi, vậy nên động tác vô cùng lưu loát, chẳng bao lâu đã tự mình chỉnh lý xong xuôi. Phần Neymar đại khái vất vả hơn một chút, mấy năm qua mấy việc này cũng không đến phiên cậu bận lòng, tất cả đều giao cho nhà thiết kế hình tượng chuyên nghiệp tu chỉnh, Vậy nên bây giờ tự thân vận động khó tránh khỏi luống cuống tay chân, bọt kem dính cả lên cánh mũi. Messi nhìn không nổi nữa, tự tay giúp cậu tân trang nhan sắc. Tay trái anh nhẹ nâng cằm Neymar, lưỡi dao sắc lẻm cẩn thận lướt dọc theo đường nét gương mặt cậu, mãi đến khi có thể lờ mờ trông thấy mạch máu nhỏ đang cồm cộm bên dưới tầng da. Trong đôi mắt màu lục khép hờ là sự tin cẩn hoàn toàn không giữ lại, trân trân dán vào anh với tất cả nhu tình. Đến khi một gương mặt trẻ trung hấp dẫn lần nữa xuất hiện ở trước mặt, ánh mắt Messi mềm đi.
"Có phải cảm thấy em ngày càng đẹp trai không Leo?" – Neymar sờ sờ cái cằm trơn bóng của mình, bộ mặt tự đắc thấy rõ.
Messi chỉ tủm tỉm cười mà không đáp, nhẹ vắt khăn nóng giúp cho cậu lau mặt. Tên nhóc Brazil này vẫn không khác gì trước kia, y như một con khổng tước đỏm đáng thích khoe khoang bộ lông rực rỡ.
"Tưởng tượng có thể trao giải cho anh, em vui lắm!" – Neymar từ đằng sau ôm siết lấy eo anh, bờ môi mải miết hôn lên mép tóc anh. – "Cảm ơn anh, Leo."
Mấy hôm trước ở trên giường, trong lúc tình nồng ý đượm cậu chỉ vô tình nhắc qua, vậy mà không ngờ Leo thật sự ghi nhớ, hôm sau còn đề nghị với ban tổ chức. Tính tình Leo xưa nay luôn hết sức kín kẽ trong mọi mối quan hệ, đặc biệt là chuyện tình cảm khó có thể hấp thụ ánh sáng của cả hai. Nếu như Neymar có thể khiến cho anh chủ động buông xuống mọi quy tắc, vậy thì chứng minh địa vị của cậu trong lòng anh đã rất đặc biệt rồi.
"Đến lúc đó có lẽ em phải nhịn khổ sở lắm, mới không ở trước mặt toàn thế giới hôn anh."
Nhưng cậu nhất định sẽ cho Leo một cái ôm nồng cháy, giống như trận chung kết Copa năm nào vậy. Neymar vẫn còn nhớ khi đó Leo đã chủ động nhào vào lòng mình như thế nào, cả người anh run lên, cánh tay cố chấp ôm ghì lấy cậu, thật lâu chẳng chịu lơi. Mặc kệ khi đó có mấy chục cái camera chỉa vào họ, anh chịu đựng những áp lực này quá lâu rồi, áp lực phải chiến thắng, áp lực khắc chế tình cảm cá nhân, lúc này hòa thành lệ nóng, tí tách rơi trên bộ đồng phục vàng lam của cậu. Cũng chính trong 27 giây ngắn ngủi đó khiến Neymar nhận ra một điều, thì ra trong đoạn tình cảm ấy, cậu cũng không phải là kẻ điên cuồng duy nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS] NeySi | Sự Hỗn Loạn Hoàn Mỹ (ABO)
Fanfiction☘️Couple: Neymar top x Messi bot☘️ "Em biết anh vốn không thuộc về em. Nhưng mà em chịu không nổi, em không chịu được nhìn anh bên cạnh người khác, so với giết em còn khó chịu hơn..." "Em rõ ràng biết, bao năm qua anh đã vì em mà rung động không biế...