Chương 94. Nhận được lời mời của ma cà rồng.

969 81 1
                                    

Trưa nay Lâm Xuân vẫn không được ăn mì Lan Châu, cô ngủ một mạch đến ba giờ chiều mới dậy, phải tốn rất nhiều công sức mới mặc được bộ váy gothic, nhiều lớp váy quá, nặng nề kinh khủng.

Đúng là muốn đẹp thì phải trả giá.

Lâm Xuân nhấc bộ váy vừa dày vừa nặng ra khỏi cửa, ngẩng đầu lên đã thấy Trần Sơ đang ngồi đợi trong phòng khách. Trần Sơ cũng thay thành chiếc áo đuôi tôm, khác với sự chọn lựa chăm chút của cô, anh chỉ lấy bừa một bộ vừa với mình mà thôi, đã thế còn không mặc thử, nhưng bộ quần áo may sẵn với giá 200 euro khiến anh trông quý phái và đẹp trai như thể được đặt may riêng vậy.

Lúc cô đang nhìn anh, anh cũng đang ngắm cô, sự phức tạp và lộng lẫy là đặc điểm lớn nhất của bộ váy gothic, chiếc váy rộng màu đen được tô điểm bằng lớp ren màu đỏ, những sợi tơ vàng lộng lẫy xen kẽ thêu hoa văn tinh xảo trên đó, trước ngực cũng được phủ một mảnh ren mỏng màu đen tuyền, da thịt trắng nõn thấp thoáng hé lộ. Trên cổ cô thắt một dải ruy băng đen được điểm xuyết bằng bông hồng đẫm máu, buông rũ ở một bên, tựa như dấu hickey, quyến rũ vô cùng.

"Anh chờ lâu lắm rồi ạ?" Bởi vì váy khó mặc quá nên Lâm Xuân "vùng vẫy" trong phòng rất lâu, bây giờ thấy Trần Sơ đợi ở phòng khách nên vội vàng chạy ra ngoài. Ai ngờ đi được nửa đường, váy bị mắc vào khung cửa, suýt nữa làm cô bị vấp ngã.

Trần Sơ muốn ra đỡ cô nhưng vừa mới ngồi dậy thì cô đã đứng vững lại, cố gắng kéo váy ra ngoài, vừa đi vừa than: "Váy bất tiện quá."

Ánh mắt anh đanh lại theo hành động của Lâm Xuân, nhìn thấy làn da trắng nõn ửng hồng của cô: "Em khó chịu hả?"

"Vâng, hơi ngứa ạ." Cô gật đầu.

"Thế đừng đeo nữa." Không biết Trần Sơ đã bước đến từ bao giờ, anh vươn tay gỡ bông hồng rồi rút cả dải ruy băng xuống: "Em bị dị ứng rồi."

"Dị ứng?" Lâm Xuân vội vàng chạy ra chiếc gương bên cạnh để nhìn cổ mình, quả nhiên đã thấy da mình bị mẩn đỏ: "Thảo nào lại ngứa thế."

Trần Sơ nhìn vết đỏ trên cổ cô, bỗng sinh ra nỗi kích động muốn đeo ruy băng lại cho cô.

"Để anh hỏi lễ tân có thuốc dị ứng không." Anh vừa nói vừa đi ra nhấc điện thoại trong phòng khách lên.

"Không cần đâu, chỉ bị nổi mẩn tạm thời, em không gãi thì lát nữa sẽ ổn thôi." Lâm Xuân hiểu quá rõ về cơ thể mình, làn da cô như vậy đấy, trông có vẻ mong manh nhưng lại hồi phục rất nhanh, cứ mặc kệ nốt mẩn đấy, một lúc sau nó sẽ lành lại.

"Đi mau thôi, tiệc khiêu vũ trong lâu đài ma sẽ bắt đầu lúc tám giờ, mình còn bốn tiếng nữa để nhận được thư mời." Cô hào hứng đi ra cửa.

Trần Sơ đành đặt điện thoại xuống, đi tới giúp cô chặn cửa để cô nhấc váy ra ngoài. Đến khi vào thang máy, một mình cô đã chiếm cả nửa thang, cảm giác tồn tại vô cùng mạnh mẽ. Lúc thang máy dừng ở tầng mười bảy, có hai vị khách ở ngoài cũng không dám đi vào trong.

"Xin lỗi ạ, tôi chiếm chỗ quá rồi." Lâm Xuân vội rụt về sau, định giảm bớt không gian chiếm cứ của mình.

"Không không, cô đẹp quá, tôi bị choáng ngợp trước vẻ đẹp của cô." Một quý ông tóc vàng ăn mặc lịch lãm mỉm cười nói với cô.

[HOÀN] Tôi Có Hệ Thống Bói Toán - Bạo Táo Đích Bàng GiảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ