Chương 79. Ba ngày.

907 83 1
                                    

Sau khi xem xong livestream của Lửa Xanh, nếu trong phòng bệnh còn có người bình tĩnh thì ấy là Lâm Xuân.

Bởi vì cô nhớ rõ, ngay tối qua, trong phòng bệnh này, hệ thống đã nói với cô rằng, nó có thể lấy bản đồ địa mạch.

"Hệ thống, cậu xử lí được bản đồ địa mạch đúng không?" Cô gọi hệ thống ngay.

"Tôi đã bảo nếu cô đưa cho tôi thì tôi đành nhận mà." Hệ thống đáp.

Nghe được câu trả lời khẳng định của hệ thống, Lâm Xuân yên lòng hẳn.

Bấy giờ cửa phòng được mở ra, Trần Sơ đi vào, mọi người đồng loạt nhìn về phía anh, Thanh Không hỏi thẳng: "Bản đồ địa mạch đâu?"

Trần Sơ đáp: "Nộp rồi."

Thanh Không thở phào nhẹ nhõm: "Thế thì tốt."

Bản đồ địa mạch là củ khoai lang nóng, không thể rơi vào tay tổ sáu, dù chính phủ quyết định đặt bản đồ ở đâu, Thanh Không cũng không hi vọng thành viên tổ sáu bị cuốn vào vụ này.

Lâm Xuân nghe thấy Trần Sơ đã nộp bản đồ lên, nét mặt cô thay đổi, nhưng sau ấy đã bình tĩnh lại.

Nếu bản đồ địa mạch nằm trong tay Trần Sơ, cô có thể lấy nó dễ dàng hơn, nhưng bây giờ tổ chức chính phủ các nước đang chú ý đến tung tích của tấm bản đồ, nếu không đưa ra một lí do thích hợp, chẳng ai được cầm bản đồ đi hết.

Chả lẽ lại nói thẳng là mình có thể cất giữ được bản đồ địa mạch? Nhưng như thế thì hơi lố quá.

Ngay khi Lâm Xuân đang nghĩ xem có cách nào để lấy bản đồ mà không tô điểm chuyên môn của mình không, cửa nhà vệ sinh đã mở ra, trợ lí Đàm bước ra ngoài, nghiêm mặt nói với mọi người: "Trụ sở chính sẽ phái nghiên cứu viên đến xử lí bản đồ địa mạch, anh đi bố trí địa điểm, mấy đứa ở đây lo liệu. Còn nữa, đưa ô của thiên thần cho anh."

Trần Sơ lấy cây ô ra khỏi kho vật phẩm, đưa ra cho anh.

Trợ lí Đàm cầm lấy rồi vội vàng rời khỏi phòng bệnh.

Nghiên cứu viên là chuyên gia của tổ chức chính phủ chuyên nghiên cứu về không gian con, bao gồm phát triển các loại vật liệu, vật phẩm và khai thông năng lượng.

Thanh Không đợi Trần Sơ đóng cửa phòng bệnh rồi mới hỏi: "Trụ sở chính định giải quyết bản đồ địa mạch ở thành phố Tấn?"

Trần Sơ gật đầu: "Chắc vậy, bản đồ địa mạch nguy hiểm như thế, chắc chắn không thể để nó tới Đế Đô."

Trên livestream Lửa Xanh đã nói rõ ràng, bản đồ địa mạch đã trở về làm tờ giấy trống, một khi sức mạnh địa mạch biến mất, nó sẽ bắt đầu hấp thu sức mạnh của mạch đất. Điều này tương đương với một quả bom nguyên tử sẽ phát nổ bất cứ lúc nào, sao có thể để cho người ta mang về Đế Đô được.

Vân Chu không ngờ mình đi công tác mà gặp phải chuyện như thế này, chẳng kìm được mà xen vào: "Vậy tại sao Lửa Xanh lại livestream ạ, để mình mang bản đồ địa mạch về Đế Đô chả phải sẽ tốt cho chúng hơn à?"

Thanh Không nhìn Vân Chu, giải thích: "Bởi vì đó là chuyện không thể. Bản đồ địa mạch là vật phẩm tai hoạ, trụ sở chính muốn bảo vệ thì cũng không thể giữ ở Đế Đô được. Vậy nên thà công bố với thế giới, đẩy Trung Quốc ra trước mũi sào. Cứ thế, nếu không ai có thể đưa ra lí do thuyết phục được mọi người thì Trung Quốc chỉ có thể chôn bản đồ trên đất của mình."

[HOÀN] Tôi Có Hệ Thống Bói Toán - Bạo Táo Đích Bàng GiảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ