Chương 123. Ý thức thế giới.

897 66 3
                                    

Trên con đường dành cho người đi bộ ở Việt Thành, một người con gái xinh xắn với làn da trắng bóc đang đi mua sắm với bạn thân, trong tay xách ba bốn túi đồ, cô đang bàn với bạn nên đi ăn ở đâu, ai ngờ vừa mới hỏi xong, có người bỗng dưng đâm sầm vào cô khiến cô rơi hết đồ xuống đất.

- Xin lỗi, cô có sao không?

"Anh đi cái kiểu... Gì đấy?" Cô gái điên tiết nhưng khi nhìn thấy người đàn ông điển trai ấy thì giọng bỗng nhẹ nhàng hẳn đi.

Đẹp trai thế này, đừng bảo anh ấy cố tình sơ múi mình đấy nhé.

Thanh Không vô cảm rời mắt khỏi cô gái rồi cúi xuống nhặt túi đồ giúp cô, đưa cho cô một cách lịch sự, tiếp tục tỏ lòng ăn năn: "Xin lỗi cô, tôi xuất hiện đột ngột quá, cô nhìn xem đồ có bị hư hỏng gì không."

"Không sao, không sao, tôi mua toàn quần áo thôi, rơi vẫn bình thường." Cô gái vội đáp.

Đúng là xuất hiện bất ngờ thật, vừa nãy trước mặt mình làm gì có ai, đừng bảo cố tình đến gần mình nhé? Mặc dù chiêu trò cũ rích nhưng đẹp trai quá, vẫn cho cơ hội được.

Thanh Không tỉnh rụi gật đầu rồi rời đi.

Đúng vậy, anh đã cất bước ngay khi cô gái chuẩn bị add WeChat của anh mà không hề ngần ngừ.

Cô gái: "..." Má nó, người ta vô tình đâm vào mình thật.

Sau khi Xích Thủy sụp đổ, việc định vị cổng không gian rất dễ dàng, dù rằng cổng ra vẫn ở Việt Thành nhưng chỉ cách nơi Thanh Không bị hút vào có mấy chục cây số. Gần như là một bên phía Bắc, một bên phía Đông thành phố.

Thanh Không mới đi được hai bước trên con đường dành cho người đi bộ thì đã thấy Trần Sơ và Lâm Xuân đang đứng đợi ở gần đó. Tuy cả ba đi ra cùng một cổng nên sau khi ra ngoài cũng không cách xa nhau, nhưng có thể tụ tập đủ cả nhóm trong một thời gian ngắn như thế này, chắc chắn Trần Sơ đã cố tình làm vậy.

Trần Sơ có không gian dị năng nên tìm người rất tiện.

"Anh tắt máy đi." Trần Sơ nói với Thanh Không.

Thanh Không: "Anh tắt từ lúc ở Xích Thủy rồi."

Tắt máy ngay khi ở trong Xích Thủy, nghĩa là anh biết mình sẽ tìm anh? Trần Sơ mỉm cười: "Vào quán nào vừa ăn vừa nói chuyện đi."

Thanh Không bất lực: "Nếu anh bảo, anh có thể giả vờ như không nghe thấy gì hết thì anh không dính dáng vào vụ này được không?"

Anh rất sợ phiền phức, hai đứa đứng trước mặt anh không phải mớ rắc rối bình thường. Sau khi vào Xích Thủy, anh đã cảm nhận được loáng thoáng nên mới nhấn mạnh với Trần Sơ rằng, có chuyện gì cũng đừng nói cho anh biết, xong rồi sao? Trần Sơ không nói gì thật, nhưng anh lại được tận mắt chứng kiến rồi.

Khó chịu kinh khủng! Biết cãi với ai bây giờ!

Trần Sơ bật cười: "Nói xong anh giả vờ không biết cũng được."

Ở cuối đoạn đường dành cho người đi bộ có một tiệm lẩu, cả ba vào ngồi phòng riêng, vừa ăn lẩu vừa tỉ tê chuyện trò.

[HOÀN] Tôi Có Hệ Thống Bói Toán - Bạo Táo Đích Bàng GiảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ