Chương 4. Tác dụng của chỉ số vận may -99.

1.4K 122 8
                                    


Chàng trai đội mũ trùm đầu có đôi chân dài miên man, mỗi bước anh đi cũng dài hơn người bình thường. Anh đi mấy bước qua giữa sảnh rồi lên thang máy, sau đó anh đi bộ trên thang, đứng cách gã trung niên hai bậc.

Có lẽ gã ta cũng cảm nhận được nên nhìn ra sau đầy cảnh giác, thấy chàng trai trùm mũ kín đầu đang đứng sau nghịch điện thoại, gã quan sát một lát, thấy anh không có gì bất thường nên đã bớt nghi hơn.

Phút chốc, thang máy đã lên đến tầng hai, nghe được loáng thoáng tiếng nói cười vui vẻ của các bé. Dường như gã ta bị thứ gì đó kích thích nên đôi mắt tăm tối bỗng đỏ ngầu, gã cố gắng dằn lại tay phải đang run rẩy của mình, bước tiếp ra thang máy để lên tầng ba.

Chàng trai đội mũ cũng thong thả bước theo, vẫn giữ khoảng cách hai bậc thang, anh cúi đầu trả lời tin nhắn. Một người tên là Hải Vương hỏi anh sao mua nước lâu thế.

Có tai nạn cỏn con, tôi đi xử lí đã. Chàng trai đội mũ gõ chữ trả lời.

Hải Vương: Tai nạn? Cấp mấy? Cần tôi vào không?

Chuyện vặt. Chàng trai trả lời xong thì đút điện thoại vào túi áo.

Lên đến tầng ba rồi.

Gã trung niên đứng trước cửa khoa nhi, cách trang trí rực rỡ sắc màu và những bức tranh dán tường để thể hiện sự khác biệt của nơi đây. Nhìn những đứa trẻ đang chơi đuổi bắt với nhau, những nụ cười thơ ngây, những ánh mắt hồn nhiên, những hạnh phúc đơn giản tựa như đây là một thế giới quá đỗi tuyệt vời.

Vậy nhưng thế giới này lại bất công như vậy, xấu xa thối nát đến vậy đấy. Đến khi các em lớn lên thì sẽ thất vọng thôi, thế nên, hãy để anh giúp các em mãi mãi được ở lại trong những năm tháng hạnh phúc này.

Gã trung niên bất ngờ rút con dao ra khỏi tay áo, đấy là một con dao bổ dưa hấu dài khoảng 30cm, tỏa ra ánh sáng chói lọi dưới tia nắng mặt trời. Gã giơ cao tay lên, chạy vọt vào khoa nhi, trông hệt như sói đói đang đợi được làm thịt cừu con.

"AAAA...." Gã hét lên nhưng vừa mới chạy hai bước thì gã không cử động được nữa. Một bàn tay với những khớp xương rõ ràng đang nắm chặt tay phải của gã.

Gã quay lại, nhìn thấy rõ người đang cầm tay mình là ai, đó là chàng trai vừa nãy đã đứng dùng điện thoại sau lưng gã. Anh rất đẹp trai, đôi mắt sáng và hàng mày lưỡi kiếm, gương mặt trắng ngần không hiện hữu dấu vết của những sương gió vất vả.

Lại là một thằng kiếm tiền nhờ vào cái mặt, chỉ vì đẹp trai nên quay chụp vài lần đã dễ dàng kiếm được một số tiền mà cả đời gã chẳng thể chạm đến.

"Chết đi! Mày cũng phải chết đi!" Gã quay người, phi thẳng con dao vào người anh.

Ánh mắt anh vẫn rất bình tĩnh, anh gõ nhẹ ngón tay lên cổ tay gã trung niên khiến cánh tay gã tê rần, con dao rơi ra khỏi tay. Anh thả tay bắt lấy con dao rồi quay người, giơ chân lên đạp mạnh vào ngực gã làm gã ngã bay ra ngoài, lăn xuống thang máy.

Cuộc ẩu đả chỉ diễn ra trong tích tắc nhưng bấy giờ, mọi người xung quanh mới biết chuyện gì xảy ra, những tiếng hét đua nhau vang vọng, mọi người chạy tán loạn. Bố mẹ ôm con trốn vào phòng bệnh, người thì báo cảnh sát, người thì chặn cửa lại.

[HOÀN] Tôi Có Hệ Thống Bói Toán - Bạo Táo Đích Bàng GiảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ