Chương 13. Năng lực cấp F.

1.1K 122 9
                                    

Sau khi báo án, cảnh sát nhanh chóng ở mặt ở hiện trường, nhưng vì đường ở trong làng rất hẹp nên xe cảnh sát không vào được, cảnh sát đành áp giải tội phạm đi bộ ra ngoài làng.

Lúc nãy Lâm Xuân bị bám đuôi, trên đường không một bóng người mà giờ chỗ nào cũng thấy toàn người là người như đi trẩy hội, náo nhiệt vô cùng.

Chẳng lẽ thế giới có ác cảm sâu sắc với những người có chỉ số may mắn -99?

Lâm Xuân lẳng lặng thở dài.

"Sao rồi?" Trần Sơ nghe thấy cô than thở thì quay lại nhìn cô.

"Lúc nãy em bị lạc trong làng mà không gặp được ai." Mặc dù biết số mình xui nhưng cô vẫn tủi lắm.

- Nếu gặp được ai đấy thì em sẽ không bị lạc.

- Anh nói có lí quá.

Trần Sơ bật cười, không nói gì nữa, đi theo cảnh sát ra ngoài, cả hai phải lên đồn để xác nhận lời khai thì mới được về nhà.

- Tóc vàng với đầu trọc đây mà, biết ngay thể nào hai đứa nó cũng vướng vào tù tội.

- Thế cũng tốt, giờ chúng ta được bình yên rồi.

- Đúng quá còn gì, cả ngày chỉ biết ăn chơi lêu lổng, thấy phát phiền.

Mọi người xung quanh bàn tán xôn xao, cảm giác hả hê cực kì.

Tề An Liên vừa tắm xong, nghe thấy tiếng ở bên ngoài thì cũng mặc áo khoác rồi đi ra, thoáng cái đã thấy Lâm Xuân đang bước theo cảnh sát. Chị đang khó hiểu thì nghe thấy có người rỉ rả ở bên cạnh.

"Tóc vàng với đầu trọc phạm tội gì đấy?" Có người hỏi.

- Hình như là tội hiếp dâm. Thấy cô gái đi cạnh cảnh sát không, nghe nói suýt nữa bị hai thằng khốn nạn hiếp đấy.

- Tôi nghe bảo, hai thằng chó chết chặn con gái nhà người ta trong ngõ cụt ở đầu làng phía tây đấy. Nếu không nhờ bạn trai con bé xuất hiện kịp thời thì không tưởng tượng nổi hậu quả sẽ ra sao.

- Chúng nó dám hành động như thế, lũ súc vật, không biết hồi trước có hành hạ các cô gái khác không nữa.

...

Tề An Liên nghe từng câu từng câu mà mặt cắt không còn giọt máu, vẻ mặt khi nhìn Lâm Xuân phức tạp vô cùng.

Thì ra em ấy nói sự thật, nếu như lúc đấy em ấy không đi về nhà với mình thì mình sẽ là người gặp phải những chuyện này đúng không?

Tề An Liên bỗng xúc động vô cùng, muốn ra nói cảm ơn Lâm Xuân nhưng khi chị bước qua dòng người thì Lâm Xuân đã lên xe cảnh sát rời đi rồi.

Hai thằng tội phạm đã bị bắt ngay tại trận, vụ án cũng không có gì phức tạp nhưng cả hai vẫn phải ở trong đồn đến gần 11 giờ đêm mới xong việc.

"Được rồi, cả hai kí xong là về được rồi." Cảnh sát đưa cho cả hai kiểm tra lại lời khai.

Lâm Xuân đọc qua, chắc chắn không có vấn đề gì thì nhanh chóng kí tên rồi đưa bút cho Trần Sơ.

Trần Sơ cầm bút rồi cũng kí tên mình vào.

Trần Sơ? Lâm Xuân sửng sốt khi thấy chữ kí của Trần Sơ, anh là Trần Sơ? Là đàn anh Trần Sơ gô cổ tên côn đồ trong bệnh viện ư? Thảo nào cô thấy anh quen quen, thì ra là anh.

[HOÀN] Tôi Có Hệ Thống Bói Toán - Bạo Táo Đích Bàng GiảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ