Chương 89. Ấn kí của thánh nhân.

889 78 5
                                    

- Vị trí của tôi bây giờ cách xa tổ mẫu của cô quá, không truyền âm đi được.

Khi Lâm Xuân nói xong, nữ linh thể đã hiểu ra, bản thân cô được hưởng lợi từ "chiếc mõ của hoà thượng" nên cô hiểu rất rõ, muốn đánh thức tổ mẫu thì chắc chắn phải truyền đi được tiếng "a di đà phật".

"Thế để tôi gọi vua cổ đến." Miêu Ca Vân - tổ mẫu của nữ linh thể đã hoà mình với vua cổ, mà nữ linh thể là người điều khiển vua cổ, vậy nên cô có thể thao túng nó để gọi Miêu Ca Văn đến đây.

"Không được!" Lâm Xuân nghe vậy thì nhảy phắt lên đè cái tay đang định thổi sáo của nữ linh thể lại, nói thật nhanh: "Đại tư tế đang dán mắt vào tổ mẫu của cô đấy, giờ cô gọi bà ấy tới vì thấy hai ta chết chậm quá đúng không?"

"Để người yêu cô cáng đáng trước đi." Nữ linh thể nói ráo hoảnh.

Người yêu mình? Đàn anh Trần Sơ á?

"Anh ấy... Cô dẫn anh ấy đến đây." Lâm Xuân chuyển chủ đề.

- Ai?

"Người yêu tôi đó!" Từ từ, mình nói cái gì vậy? Lâm Xuân suýt nữa cắn vào lưỡi mình: "Anh ấy có cách kiểm soát âm thanh."

Nữ linh thể cũng thông minh, hiểu rằng việc gọi vua cổ lại đây có hơi mạo hiểm nên đã đi ra ngoài tìm bóng hình của Trần Sơ, đến khi thấy anh thì phát hiện ra anh đang nằm trong một ngôi nhà trúc đã bị sụp đổ, không động đậy gì: "Hình như người yêu cô chết rồi."

"Không chết, anh ấy bị thương thôi." Bấy giờ Lâm Xuân cũng nhìn thấy Trần Sơ, bởi vì kẹp tóc của nữ thần còn đang phù hộ nên cô vẫn xác nhận được anh còn sống.

Từ từ, cũng không chắc, may mắn của kẹp tóc nữ thần chỉ có giá trị trong vòng năm phút, giờ có khi đã quá năm phút rồi.

Lâm Xuân bối rối, không thèm trốn nữa mà quay người rời đi: "Tôi phải đi tìm anh ấy."

"Chờ đã." Nữ linh thể ngăn cô lại: "Đợi đại tư tế đánh nhau với vua cổ rồi tính sau."

Mặc dù thân xác của vua cổ là tổ mẫu của cô, nhưng lúc này bà vẫn chưa tỉnh lại nên cô chỉ đành gọi vua cổ lại đây.

Lâm Xuân thấy cũng có lí nên không nôn nóng rời đi nữa mà núp sau cửa sổ, cẩn thận quan sát tình thế bên ngoài cùng với nữ linh thể.

Sau khi vua cổ thức tỉnh, nữ linh thể đã ngưng kiểm soát vua cổ, bởi vì cô biết, với kinh nghiệm hạn chế và sức mạnh mới đang ở cấp chín của mình, dù có ý thức chiến đấu hay khả năng điều khiển cổ trùng thì cô cũng không thể sánh được với đại tư tế. Vậy nên thà cắt đứt sự kiểm soát của mình với vua cổ, để cho vua cổ chiến đấu bằng bản năng của nó. Dẫu sao, bản năng chiến đấu mà vua cổ giữ trong mình là do năm ấy tổ mẫu của cô đã chỉ dạy.

Kể từ lúc vua cổ xuất hiện, đại tư tế không nhìn sang ai khác, chỉ cần hắn dung hợp với vua cổ, hắn có thể kí sinh trên cơ thể của bất cứ người dị năng ngoại lai nào đang ở đây. Đợi đến khi sức mạnh không gian trở về như ban đầu, hắn sẽ lại đi qua cổng không gian để rời khỏi thế giới đã lụi tàn này rồi đến với một chân trời mới.

[HOÀN] Tôi Có Hệ Thống Bói Toán - Bạo Táo Đích Bàng GiảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ