"Không phải cậu có người yêu rồi à? Hay là yêu xa."
"À mà..... cậu có người yêu rồi sao còn làm thế với tôi??? Người yêu cậu có biết không? Tôi không muốn làm người thứ ba đâu đấy nháaaaa! - Thanh Tuấn trợn tròn mắt nhìn người đối diện.
"Này từ từ bình tĩnh đã...người yêu nào? Tôi làm gì có người yêu, anh nghe ai nói đấyy!!! - Đức Thiện nghe xong cũng suýt sặc, ai đồn mà ác vậy, anh còn đang sợ ế đây này chứ yêu đương ở đâu ra.
"Nãy tôi thấy trong phòng có miếng gỗ hình trái tim, hình như còn khắc chữ gì ấy, không phải của tôi, chứ không phải cậu có người yêu à? Thế miếng gỗ kia là của ai? - Anh vẫn ngơ ngác hỏi lại, anh chắc chắn đã nhìn thấy thứ như thế mà.
"Của tôi,nhưng mà....không phải người yêu, đừng để ý." - Đức Thiện nói, ánh mắt lảng tránh nhìn sang chỗ khác.
Thanh Tuấn nghe nói thế cũng chỉ gật đầu tiếp tục ăn, dù sao anh cũng không thích tọc mạch chuyện người khác.
''Ừm.....chuyện hôm qua, cho tôi xin lỗi.'' - Cậu nghĩ dù gì mình cũng phải có một lời xin lỗi đàng hoàng cho những hành động tối qua.
''Không sao, tôi cũng có một phần trách nhiệm nữa.'' - Thanh Tuấn xua xua tay nói
''Anh ... còn đau không? - Ánh mắt Đức Thiện áy náy nhìn người đối diện
''Còn, nhưng chưa liệt được, yên tâm''
''Anh không trách tôi à?" - Cậu nhìn biểu cảm Thanh Tuấn, không thấy bộc lộ cảm xúc gì.
''Không.'' - Anh nói, tay đang dọn dẹp đống vỏ của phần ăn trước mặt - '' Tôi ăn xong rồi, đi trước.''
''Để tôi dọn cho, anh nghỉ ngơi đi.'' - Đức Thiện giật lấy đồ trên tay Thanh Tuấn bỏ vào thùng rác. Tiện tay thu dọn bát đĩa cho vào bồn rửa.
"Hôm nay anh xin nghỉ làm ở nhà nghỉ ngơi đi." - Cậu vừa nói người vẫn đang quay về phía bệ rửa.
"Hôm nay chủ nhật, với lại tôi không đi làm." - Thanh Tuấn với lấy cốc trên kệ, từ đêm qua đến giờ anh nghĩ mình cần bổ xung nước.
"Anh thất nghiệp á?" - Tiếng nói phát ra từ con người đang rửa bát đằng kia, điệu bộ có phần bất ngờ.
"Không." - Thanh Tuấn xém tý sặc nước - " Ý tôi là làm ở nhà, làm online, chứ không phải không có việc làm."
''À...." - Dừng khoảng vài giây, cậu nói tiếp: " Anh làm nghề gì? Sale bán quần áo à?"
"Không, tôi bán nội tạng người!"
"....''
"Thật hả?"
"Tất nhiên là không,cậu nghĩ gì mà bảo tôi bán quần áo sale online?"
"Tôi đùa thôi mà." - Đức Thiện nhún vai, con người này không có khiếu hài hước à?
"Đùa vui ghê." - Thanh Tuấn nói với điệu bộ mỉa mai.
"Thế anh làm nghề gì?" - Cậu kiên nhẫn hỏi lại, đôi co với anh chả có ích gì.
"Cậu hết câu hỏi rồi à?" - Anh vẫn thích gây sự, ai bảo vừa nãy nói anh là nhân viên sale quần áo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[RhymTee] Yêu được không?
FanfictionLƯU Ý:ĐÂY CHỈ LÀ FANFICTION VIẾT RA VỚI MỤC ĐÍCH GIẢI TRÍ, KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN ĐỜI THỰC