Sáng sớm,mặt trời chiếu qua khung cửa sổ. Cảm nhận được hàng ngàn tia nắng đang đậu trên mặt mình,anh mơ hồ tỉnh giấc dậy. Nhìn lại cảnh vật xung quanh rồi lại đưa tay lên dụi mắt, anh phát hiện cơ thể mình có phần đau nhức.
"Hmm....?"
Đầu óc anh cứ mơ màng từ nãy đến giờ, chắc vẫn chưa tình ngủ, định chống tay ngồi dậy, cơn đau truyền từ lưng đến khiến cho mặt anh không khỏi nhăn nhó. Ngồi tựa lưng vào tường,anh lúc này mới thực sự nhìn rõ quang cảnh xung quanh. Căn phòng này vẫn là phòng của anh,đồ đạc xung quanh vẫn được sắp xếp theo trình tự mà anh nhớ,có điều,hình như sai ở đâu thì phải. Anh nhìn sang hướng khác, một bộ quần áo được vắt trên chiếc ghế gần đó, anh giật mình nhìn xuống, phát hiện mình đang không một mảnh vải che thân, thực ra là có, mảnh vải duy nhất là chiếc chăn anh đắp trên người. Trong đầu đang không ngừng tua lại khung cảnh tối qua, anh chán nản tựa đầu vào tường. Lần này, coi như xong!
"Haizz...!"- Một tiếng thở dài được phát ra,phản ứng này hình như có hơi nhẹ nhỉ ?
Đang đắm chìm vào những suy nghĩ của bản thân, một tiếng mở cửa đã thành công thu hút sự chú ý khiến anh đưa mắt nhìn sang nơi vừa phát ra âm thanh.
"Xin chào.....anh dậy lâu chưa ?"
Cậu nhìn anh rồi cười, nụ cười còn có vẻ hơi gượng. Nhận thấy ánh mắt nghi hoặc đang nhìn mình, cậu mới phát hiện ra lời mình vừa nói có đôi chút kì quặc.
"À,tôi tên Vũ Đức Thiện,tôi là người..........tối hôm qua,rất vui được gặp anh'' - Đưa tay lên gãi đầu, cậu bối rối nói.
"Người tối hôm qua?". Thú thật cậu cũng không biết dùng từ nào cho đúng, chẳng lẽ lại nói tôi là người đè anh ra h*** tối qua thì lại chả được tặng nguyên cái dép vào mặt, không thể thô lỗ thế được.
"Nguyễn Thanh Tuấn,rất vui được gặp" - Anh nhìn cậu rồi nói, trên mặt cũng không xuất hiện biểu cảm gì.
Đức Thiện nhìn người con trai trước mặt, trong lòng dấy lên một thắc mắc, anh không có phản ứng gì à? Chẳng hạn như chửi vào mặt cậu, hay đơn giản là nằm khóc lóc ăn vạ đòi chịu trách nhiệm như những người khác, đằng này lại nói như thể chẳng có chuyện gì, anh không thấy ngại à?
"Anh muốn đi vệ sinh à, có cần tôi- "
" Cần!"
Nghe được câu trả lời, cậu tiến đến chỗ anh đang ngồi, vừa đưa tay lên thì lại bị đẩy ra
"Làm gì đấy?" - Thanh Tuấn nhìn người trước mặt, khó chịu nói
" Không phải anh bảo tôi....bế anh mà?" - Cậu chẳng hiểu gì cả, rõ ràng anh vừa nói "Cần" cơ mà? Bây giờ lại khó chịu thế là sao?
" Con lạy cha, con bảo cha đỡ con dậy nèee, con chưa què đâu mà bế,cha nghĩ đi đâu vậy chaaaa" - Anh bất lực nhìn cậu nói, không hiểu con người này đang nghĩ gì nữa rồi.
" Tại anh chưa nghe tôi nói hết câu đã chen vào mà, đâu phải lỗi tại tôi" - Đức Thiện nói với giọng chắc nịch, rõ ràng là như vậy mà
" Được rồi, lỗi tôi, tại tôi hết được chưa. Bây giờ đỡ tôi dậy cái" - Anh chịu thua rồi, không muốn cãi nhau gì nữa, giờ anh chỉ muốn vào phòng tắm rửa cho sạch sẽ thôi.
Sau hơn nửa tiếng chôn chân trong nhà vệ sinh thì Thanh Tuấn bước ra với một chiếc outfit đen từ đầu đến chân với áo phông và quần dài. Đừng hỏi tại sao lại là màu đen vì chỉ đơn giản là anh thích thế.
"Anh xong chưa? Tôi có mua đồ ăn sáng cho anh này" - Tiếng nói vọng ra từ bên ngoài phòng khách
Thực ra bình thường anh cũng không có thói quen ăn sáng, nhưng mà bây giờ đói rồi, dù sao tối qua anh cũng chưa ăn gì.
" Cảm ơn"
Trong bữa ăn, tất nhiên anh cũng có bắt chuyện vài câu, chứ ăn mà im re hoài cũng không ổn lắm.
" À mà....sao đêm qua cậu vào được nhà tôi?" - Anh rất thắc mắc, nhà đó anh thuê cơ mà
" Ở ghép, tôi là bạn cùng phòng với anh" - Đức Thiện vừa ăn vừa trả lời
" Àaaa ...." - Anh vẫn nhớ trước khi cho thuê chủ nhà ở đây có nói là sẽ có một người nữa đến ở cùng.
" Có một mình cậu thôi sao?"
" Ừ, một mình tôi thôi, chứ anh nghĩ còn ai nữa?" - Đức Thiện nhìn Thanh Tuấn rồi cười, nhà này có mỗi hai phòng thì lấy đâu ra người thứ ba nữa.
"Không phải cậu có người yêu rồi à? Hay là yêu xa"
______________________
BẠN ĐANG ĐỌC
[RhymTee] Yêu được không?
FanfictionLƯU Ý:ĐÂY CHỈ LÀ FANFICTION VIẾT RA VỚI MỤC ĐÍCH GIẢI TRÍ, KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN ĐỜI THỰC