Chap 4

200 25 18
                                    

    Sau khi Đức Thiện đi ra ngoài  thì Thanh Tuấn tiếp tục công việc của mình như bình thường. Mọi thứ vẫn phải diễn ra theo đúng quỹ đạo, cũng may là hôm nay anh không có việc phải đi ra ngoài.

   Khoảng một lúc sau, không lâu, nhưng đủ để khiến Thanh Tuấn cuốn vào guồng quay công việc.

  
"Này, tôi để trên bàn nhá." - Hai hộp thuốc có kích cỡ khác nhau được đặt xuống.

  "Đi nhanh thế. Mà cậu mua gì hai cái lận?" - Anh nhìn liếc sang bên cạnh rồi quay trở lại với màn hình máy tính.

  
"Uống đi này, thuốc tránh thai, không cần que thử đâu." - Cốc nước được đưa đến trước mặt Thanh Tuấn - "Trước 3 ngày vẫn được, yên tâm. "

  
   Anh nhận lấy viên thuốc từ tay Đức Thiện.

 
  "Kinh nghiệm phết nhờ, chắc cũng nhiều lần rồi hả?" - Thanh Tuấn cười, uống viên thuốc vừa rồi,anh cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, ít nhất thì cũng không phải lo việc có thai hay không nữa.

    
"Người bán người ta bảo thế chứ kinh nghiệm gì?" - Đức Thiện lấy cốc cất lại vị trí cũ, miệng cũng cười theo. Cảm giác áy náy vơi đi phân nửa. Cậu quay người lại nhìn người đang dán mắt vào màn hình máy tính  - "Tưởng nay anh nghỉ, vẫn phải làm việc à?"

    
"Làm online mà, làm gì có giờ giấc đâu."

 
   "Sao anh không tìm việc khác ổn định mà làm, việc này vừa tốn sức vừa thu nhập kém."

   
  "Thì tôi vẫn đang tìm đây, mỗi tội tìm chưa ra." - Thanh Tuấn ngẩng mặt lên nhìn Đức Thiện - "Cậu cũng nên tìm việc khác đi, chạy bàn chả ổn tý nào, còn mệt hơn của tôi nữa."

    
    "Chắc thế. Mà thực ra cũng không mệt lắm đâu, vẫn được nghỉ mà. Nhưng để làm lâu dài thì không được."

 
  "Đi xin việc cùng tôi không? Cuối tuần này." - Anh nói, tay vẫn gõ chữ trên bàn phím.

   
   "....Đi đâu?" - Đức Thiện có hơi hoang mang. Dù là cậu đang tìm việc thật, nhưng xin việc cũng phải nộp hồ sơ rồi xét tuyển các thứ. Ai mà đến phát nhận luôn dễ vậy?

    "Có công ty đang thiếu nhân sự, tôi nộp hồ sơ rồi, cuối tuần phỏng vấn, muốn đi không? "

 
  "Không, anh phỏng vấn xong chắc người ta cũng hết tuyển rồi. Mà anh đi được không? "

    "Được, đến lúc đấy là khỏi rồi."

 
     "Ừm..... Anh làm việc tiếp đi." - Cậu đi ra ngoài, không quên đóng cửa phòng lại.

 

  Thanh Tuấn gật đầu, cũng không nói gì thêm nữa mà tiếp tục vào việc đang làm.

 
--

    Mười lăm phút sau, Đức Thiện đi vào, với một ly cà phê trên tay.

    "Cho anh này."

    "...Đưa tôi cái này làm gì?"

    "Để uống chứ làm gì? Buổi sáng làm ly cà phê cho nó tỉnh táo. "

 
    "Biết là thế, nhưng mười một giờ rồi, bây giờ  uống tý không ngủ được. "

    "....Mười một giờ ? Sao muộn thế? Mình vừa ăn sáng xong mà!" - Cậu nhìn lên đồng hồ, như có cảm giác thời gian trôi nhanh hơn mọi ngày.

[RhymTee] Yêu được không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ