Chap 6

185 10 6
                                    

    Warning: Tình tiết không có thật, đọc giải trí thôi nhaaa
  

———————


    Sau một tuần chung sống, anh bắt đầu cảm nhận được sự tiện lợi khi có bạn cùng nhà, đơn cử như chuyện sáng nay.


"Bảy giờ rồi á?!" - Thanh Tuấn dụi mắt mấy lần nhưng vị trí mấy cái kim đồng hồ vẫn chẳng thay đổi gì. Anh đang hi vọng là mình nhìn nhầm, nhưng nếu nhìn đúng thì anh sẽ chỉ có ba mươi phút để sửa soạn và bắt đầu vào buổi phỏng vấn.

Mất mười phút từ lúc đó ra đến cửa và thật tuyệt vời khi anh nhận ra xe mình bị hỏng từ hôm trước vẫn chưa sửa.

"Làm gì vội thế? Ăn sáng rồi đi này." - Đức Thiện thấy Thanh Tuấn nãy giờ đi cứ như ma, vào phòng vệ sinh còn chưa đến năm phút, không biết đánh răng có sạch không nữa.



"Không. À, sáng nay cậu có đi đâu không?" - Thanh Tuấn cũng hết cách, giờ mà bắt xe ôm thì lâu lắm.


"Có, nhưng còn lâu. Vội quá thì em chở anh đi cho."


Sau câu nói đó thì bây giờ cả hai đã ngồi trên xe, chẳng ai nói với nhau câu nào.

Thực ra là cũng có nói, nhưng
chỉ một người nói thôi.



"Đi thẳng đến ngã ba rẽ trái."


"Nhanh lên."


"À không rẽ phải! Từ từ thôi!"


"Anh có biết đường không?!" - Cậu nhức hết cả đầu nãy giờ, đường rẽ lung tung hướng hết mà còn rẽ sai. Biết thế không làm tài xế không công nữa.


"Biết mà, sang đây là đến rồi kìa." - Tay anh chỉ vào toà nhà cao cao bên kia đường.


"Chắc chưa?"


"Chắc mà. Nhanh lên tôi sắp muộn rồi!" - Thanh Tuấn đập đập vào vai Đức Thiện, đang vội mà còn hỏi nữa.


"Cảm ơn nhé tôi đi đây."


"Tý anh tự về hay là-..." - Cậu vừa treo mũ bảo hiểm lên xe thì ngẩng mặt lên đã chẳng thấy ai, có cần vội thế không? Còn hai phút nữa mới đến giờ mà.



Hoàn thành nghĩa vụ thì Đức Thiện cũng đi luôn chứ chả ở đấy làm gì. Thanh Tuấn đến vừa kịp lúc phỏng vấn, ông bà độ cho anh chưa bị muộn.


Buổi đó diễn ra cũng khá suôn sẻ và không gặp bất trắc gì nhiều. Ngoại trừ ánh mắt kì lạ của nhà tuyển dụng khi anh bước vào với mái tóc theo style HKT.

Bên Đức Thiện sau đó nhận được một cuộc điện thoại.

"Bố đến nơi chưa?"

"/Bố thấy con rồi./"

.


.

"Để con tìm chỗ ở cho bố nha?"

"Bố ở với con không được hả?"

[RhymTee] Yêu được không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ