"Mẹ!! Sao mình có thể quên được!!"
Hôm nay đến kỳ phát tình. Anh thề là anh không cố ý quên đâu, chỉ là cả ngày hôm nay thật sự không có dấu hiệu gì đặc biệt.
"Ở nhà cả ngày rồi mà tối ra đây làm gì không biết".
Vừa nói vừa chạy,cũng không hẳn là chạy, nhìn bộ dạng lén lút của anh lúc này trông giống ăn trộm hơn. Mà lén lút cũng phải, bây giờ mà để tên Alpha nào thấy được bộ dạng này thì chỉ có nước chết. Mùi hương anh tỏa ra ngày càng nồng, cơ thể cũng dần trở nên mệt mỏi. Anh phải mau chóng về nhà, hoặc ít nhất, cũng phải kiếm được cái nhà vệ sinh công cộng nào gần đó, với tình hình này, thật sự không mấy khả quan.
"Đến rồi''. Anh nói,với giọng điệu mệt mỏi,thở hắt ra,cũng giống như vừa trút được gánh nặng.
Anh đang đứng trước cửa căn hộ cho thuê, nhanh chóng lấy chìa khóa mở cửa, phải nhanh lên thôi, mệt lắm rồi, cơ thể anh hiện giờ đang rất nóng. Anh nhớ trên bàn vẫn còn mấy vỉ thuốc, chưa bao giờ anh cần nó như lúc này, bình thường khi đến kỳ anh sẽ chủ động uống, thế quái nào mà hôm nay lại quên được.
"Gì..."
Vừa mở cửa bước vào anh đã cảm thấy mùi Pheromone nồng nàn,cơ thể anh lập tức nhũn ra,mắt mờ dần đi. Tuy vậy,anh vẫn có thể cảm nhận được một lực đẩy đang đè anh vào tường. Chính là chủ nhân của cái mùi hương kia?
"A, này!!! Cậu là-
Chưa kịp nói hết câu,anh đã bị chặn miệng bởi nụ hôn kia. Hai môi áp vào nhau,như thể muốn lấy hết dưỡng khí,chiếc lưỡi không ngừng khuấy đảo trong miệng anh. Mặc cho anh cắn đến chảy máu môi,một lúc sau, mới dừng lại.
"Bỏ ra! Bị điên à?" Anh quát lên
Miệng thì nói thế, nhưng cơ thể thì không, nó đã sớm không còn sức lực để chống cự, huống hồ gì bây giờ lại còn bị mùi Pheromone kia khống chế. Anh cảm thấy bây giờ muốn đứng cũng khó khăn, cũng may anh được người kia đỡ dậy.
"Xin lỗi, giúp tôi, làm ơn!Giọng nói nghe có vẻ khổ sở, giống như đang hấp hối. Khoan đã! Người kia... hình như cũng đang đến kì phát tình, lần này, khó thoát.
Trong căn hộ tắt không còn một bóng đèn, nguồn sáng duy nhất là từ những chiếc đèn đường ngoài kia. Ánh sáng mập mờ làm anh không thể nhìn rõ khuôn mặt người đối diện, cũng làm cho khung cảnh trở nên ái muội hơn. Mà, không phải nó vốn đã như thế à? Nhìn tư thế thân trên thân dưới này ai mà trong sáng nổi chứ. Chỉ có điều, anh đang đứng chứ không nằm.
"Trên bàn... vỉ thuốc." Giọng nói anh trở nên đứt quãng, cũng phải, vì cơ thể anh đang bị áp chế bởi mùi hương của phía đối diện, ai bình tĩnh nổi chứ.
Người kia dường như cũng không chịu nổi nữa. Tiếp tục đặt lên môi anh một nụ hôn. Hình như lần này, có vẻ mạnh bạo và cuồng nhiệt hơn. Tay anh chủ động ôm lấy mặt người kia. Hai môi tách nhau ra, còn kéo thêm được một sợi chỉ bạc.
"Thuốc đó ... tôi không... dùng được.'' - Giọng nói vẫn hấp hối như vậy, còn có vẻ nóng vội hơn.
Đúng rồi. Thuốc đó dành cho Omega mà,làm sao cậu ta uống được? Hết cách rồi. Anh đảo mắt nhìn xung quanh, nhận ra bản thân đã được bế lên giường từ lúc nào, quần áo trên người đang dần bị cởi ra. Đến lúc anh hoàn hồn lại, cơ thể cũng đã không còn một mảnh vải che thân.Cơ thể anh hình như cũng không tự chủ mà nhào đến ôm lấy cổ người đối diện. Như một lời cho phép, cậu đè mạnh anh
xuống giường, tiếp tục hôn lấy đôi môi kia, nhưng lần này, không chỉ có hôn."Xin lỗi... cho phép tôi..."
.
.
---------------------------------------
Xin lỗi tui ra chap hơi lâu.
Đây là chap đầu có gì mn góp ý, có gì cần sửa tui sẽ sửa:>
BẠN ĐANG ĐỌC
[RhymTee] Yêu được không?
FanficLƯU Ý:ĐÂY CHỈ LÀ FANFICTION VIẾT RA VỚI MỤC ĐÍCH GIẢI TRÍ, KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN ĐỜI THỰC