d

406 50 0
                                    

dạo này viên hữu sang ăn cơm trưa và đứng đợi thuận vinh về cùng nhiều đến mức cậu cũng đã quen, đôi lúc còn tự giải thích dùm anh vài lí do tựa như chắc vì nhà hai người gần nhau nên mới về cùng, vì anh chưa thân thiết được với ai trong văn phòng nên mới sang ăn với thuận vinh.

nhưng được một thời gian thì những điều ấy cũng không còn được thuận vinh dành nhiều sự quan tâm đến nữa, chúng đối với cậu như trở thành những thứ quen thuộc hằng ngày.
giờ là thời điểm cuối năm, công việc một lúc một chất đống, thuận vinh cảm thấy mình ngoài ngày ở phòng công chứng, đêm về nhà tiếp tục làm bạn với đống giấy tờ thì không thể đi đâu thêm cả, tâm trạng cũng do đó mà stress vô cùng.

tối nay thuận vinh cùng một vài đồng nghiệp, bao gồm cả toàn viên hữu, có một buổi hẹn với đối tác ở một quán nhậu khá xập xình. cậu cũng chẳng hiểu tại sao người ta lại chọn chỗ này, đứng trước cổng đã thở dài thườn thượt, tửu lượng của cậu kém như thế này thì làm sao mà tham chiến, khéo sau hôm nay sếp sẽ giam cậu trong văn phòng mãi mãi luôn mất.

"gì đấy?" viên hữu nhìn gương mặt người nhỏ hơn cau có mà quay sang, hơi bất ngờ vì nhận được ánh mắt cầu cứu của thuận vinh.

"tại sao lại là chỗ này chứ? tôi ghét đám đông," và tôi chỉ uống được một chai rưỡi soju, khi say sẽ khóc nhè. nhưng thuận vinh là một người có lòng tự trọng cao, làm sao mà cậu dám nói cho anh ta vế sau cơ chứ,

viên hữu là bạn học của cậu năm năm, người yêu của cậu ba năm, giờ là đồng nghiệp sắp được thêm ba tháng, anh đã quá hiểu người này, vậy mà nhìn cậu còn phải úp mở úp mở, viên hữu chỉ biết cười thành tiếng, "sợ không uống nổi rồi lại say nhè ra à?"

"có con khỉ, ông đây không yếu thế đâu nhé." thuận vinh vừa nghe xong, như có tật giật mình, gằn giọng, cậu nghĩ mình đang đe dọa viên hữu nhưng không hề biết anh chỉ thấy dễ thương, đáp lại.

"thôi đi, tôi chả biết cậu quá còn gì còn phải ngại," viên hữu thong thả đút tay vào túi quần, "yên tâm đi, chỉ là kí hợp đồng không ai bắt cậu phải nốc hai chai rượu đâu."

"nhân viên mới như cậu làm sao mà hiểu được." thuận vinh thở dài, tiện hất vai người kia một cái rồi đi trước, "đến giờ rồi kìa, mau vào."

viên hữu chân dài, anh không cần tốn sức để bắt kịp thuận vinh, "đợi với, chút nữa cậu mà say không ai cứu đâu."

"có cứu cũng cốc cần cậu."

_

cuộc gặp mặt diễn ra tương đối thuận lợi, lúc kí hợp đồng xong cũng là lúc thuận vinh thấy men say ngà ngà ngắm vào người mình. một, hai, ba, bốn, năm,.. nãy giờ cậu đã uống bao nhiêu li rồi chẳng đếm nổi nữa, vì cái tính háo thắng muốn thể hiện trước viên hữu và mấy bạn đồng nghiệp, đối tác cứ mời là cậu liền nốc cạn, bây giờ thì liền thấy hậu quả,

đầu thuận vinh quay nhanh như chong chóng tre.

nghe vị đối tác thân thiện mời ở lại uống rượu tâm tình thêm chút nữa mà các đồng nghiệp của cậu trông rất thoải mái đồng ý, thuận vinh âm thầm rủa ông trời hết thương cậu rồi, chỉ ước mình có thể về nhà ngay bây giờ. cậu cứ cảm thấy người bản thân nghiêng nghiêng ngả ngả thế nào, như có thể một phát liền nằm bẹp lên toàn viên hữu kế bên vậy.

wonsoon | kidultNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ