thuận vinh kéo viên hữu lên sân thượng nhà mình, một khoảng đất thoáng rộng rãi, có vài ba chậu cây của ba cậu trồng, còn lại cũng chẳng có gì đặc biệt xung quanh. nhưng từ nơi này, tầm nhìn của viên hữu như được mở mang thêm, bầu trời trước mắt anh rồng rộng, phía dưới là đoàn người tấp nập trước đêm giao thừa, đèn hoa rộ cả một con đường lớn, thật sự rất rực rỡ.
thuận vinh ở đây một đời người, nhìn đến quen thuộc, nhưng cậu cũng phải công nhận không khí hôm nay rất khác. một phần là có viên hữu ở cạnh, cậu thay vì luôn vác theo cái tâm trạng khắc khoải, buồn đau, chơi vơi, thất vọng lên sân thượng để tâm sự với mây trời thì lại thấy lòng mình có những làn sóng trôi êm dịu, ấm áp bất thường. một phần là, cảnh quan đẹp đẽ trước mắt đã làm cậu quên đi hẳn mọi thứ dằn trong tim.
viên hữu nhìn đồng hồ trên tay, lại quay sang nhìn người đang ngồi thẩn thờ bên cạnh. bình thường thì anh luôn thoải mái bắt chuyện với thuận vinh, nhưng bây giờ thì viên hữu thấy miệng mình như đông cứng lại. anh thắng triệt bảo khi anh muốn nói thì liền sẽ nói ra được ngay thôi, nhưng viên hữu thấy lạ lắm, lấy hết can đảm anh mới buông được một câu,
"hôm nay trời đẹp nhỉ?"
"tôi lại thấy lúc nào nó cũng như thế," thuận vinh đáp, song lại quay sang bắt gặp ánh mắt dịu dàng của viên hữu đang nhìn mình, cậu mỉm cười, "nhưng chắc vì công việc không chừa cho chúng ta thời gian nào để ngắm nhìn kĩ thế giới này hơn thôi."
"sao tự nhiên hôm nay sâu sắc thế?" viên hữu thấy mái tóc thuận vinh sớm trở nên rối theo những cơn gió trời đêm, anh chỉ cười, đưa tay vuốt lại chúng. tim thuận vinh hẫng thêm vài nhịp, cậu tính nói gì đó nhưng đã kịp thúc đẩy bản thân ngậm miệng lại.
tôi nói thế thôi, chứ bầu trời sao đẹp bằng cậu được.
"năm qua, tôi sẽ không hối tiếc vì đã chọn quay về hàn quốc đâu," viên hữu thấy thuận vinh không trả lời, anh lại nói, "cảm ơn vì cậu, đã luôn ở đây nhé."
"bộ cậu nghĩ là tôi ở đây để chờ đợi cậu hay gì mà cảm ơn?" thuận vinh nghiêng đầu hỏi, với cái chất giọng hơi nghèn nghẹn. cậu nghĩ, chắc là đến lúc cậu phải chấp nhận viên hữu rồi, cậu đâu thể chống chọi với tâm trí và cả trái tim mình được mãi, nhưng thuận vinh cũng chẳng biết viên hữu sẽ cảm thấy như thế nào nếu cậu nói ra.
năm năm là khoảng thời gian quá dài cho một tình yêu mà thuận vinh cũng chẳng rõ nó có lành lặn lại được hay không. ba tháng qua, cậu vẫn là đứa luôn chối từ những điều cậu đã, đang và rất mong muốn được ôm lấy chúng lần nữa,, - được yêu thương toàn viên hữu, được toàn viên hữu yêu thương.
"bất kể là vì lí do gì thì tôi cũng muốn cảm ơn cậu," viên hữu ngập ngừng, nhưng rồi anh vẫn chọn nói thêm cả vế sau, câu mà đáng lẽ anh chỉ định giữ lại cho riêng mình mình mà thôi, "còn vì đã, đã không chối bỏ tôi nữa."
"chối bỏ cái gì? chuyện quá khứ ấy hả," thuận vinh cười khổ, "tôi còn có thể làm gì đâu, dù sao tôi cũng chẳng phải kiểu người tính toán chuyện cũ như vậy."
viên hữu nghe xong, cũng chẳng rõ cậu nói thật hay nói dối, chỉ biết lòng mình dường như cũng dịu lại phần nào. anh nhích người ngồi cạnh thuận vinh, sắp xếp lại những câu từ mà mình đã đặc biệt chuẩn bị cho tối nay. nếu thuận vinh đã bảo cậu không phải là kiểu người nhỏ nhen như vậy, thì chắc dù lần này anh có bị từ chối, cả hai vẫn sẽ còn cơ hội làm bạn thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
wonsoon | kidult
Fanfictionquyền thuận vinh không còn phải đối mặt với trân quý của mình, toàn viên hữu, dưới cái danh người yêu cũ nữa. _ chút gì đó mình viết vội, dành tặng cho jeon wonwoo tuổi hai mươi bảy. : lowercase.