i

468 48 2
                                    

nhưng đời vốn dĩ không như là mơ. 

quyền thuận vinh và toàn viên hữu tuần sau đó liền trở thành đồng nghiệp cùng công ty. 

_

cậu đi làm sớm, vừa ngồi vào bàn với cốc cà phê mới mua ban sáng, thuận vinh nghe một giọng nói quen thuộc bên tai, mà đôi lúc cậu chỉ ước mình có thể giả điếc giỏi thêm một chút, 

"thuận vinh, sáng vui vẻ." 

toàn viên hữu vừa đến phòng công chứng được một tuần, không biết đã làm gì phi thường hay chưa mà cậu cứ nghe cấp trên tán thưởng anh miết, mấy nhân viên nữ cạnh bên thì hay kéo cậu ra tám chuyện về một người đàn ông đẹp trai trầm tính giỏi giang nào đó mà thuận vinh không cần nghe tên cũng biết là ai. 

cũng hên là hai người làm khác bộ phận, chứ nếu không thì cậu sẽ không sống nổi ở cái nghề này nữa mất. nhưng dù sao thì thuận vinh bây giờ đây, cũng là cấp trên của toàn viên hữu đấy nha. nói ra thì oai như thế thôi, nhưng cậu thành thật chẳng biết khi nào anh sẽ thăng tiến lên chức cao hơn cả trưởng phòng nữa, có thể là một tháng, hai tháng tới?  

im lặng ngẩng đầu, thuận vinh bắt gặp dáng người cao lớn của toàn viên hữu trong chiếc áo sơ mi trắng được thắt cà vạt lịch thiệp, tóc mái vuốt lên gọn gàng. tim cậu đập nhanh mất thắng, hai mắt chớp chớp, 

con mẹ nó, anh ta lại đẹp trai nữa rồi. 

thuận vinh muốn tán mình một cái thật mạnh cho tỉnh, nhưng đứng trước người trước mặt lại phải cắn răng kiềm lại trước khi bản thân tiếp tục làm những hành động kì lạ. 

lấy lại được khí thế của một vị trưởng phòng đáng kính, cậu lườm viên hữu một cái rồi chăm chăm vào xấp tài liệu trước mặt, "qua tới tận đây làm gì? về văn phòng của cậu đi."

viên hữu nhìn người kìa giả vờ lật đi lật lại mấy trang giấy, lạnh lùng tránh mặt mình chỉ biết bật cười, anh thản nhiên ngồi xuống cái ghế sofa bàn đối diện, đáp, 

"tôi đến sớm quá mà bên bộ phận kia cũng chẳng quen ai, qua nói chuyện với cậu một chút không được  sao?" 

"không được đó." 

viên hữu bật cười, cái bộ dạng không muốn dính líu gì đến yêu đương của thuận vinh lúc này làm anh nhớ tới cả hai cái thời còn ở độ trung học, người này hay ngại nên dù thân thiết đến đâu viên hữu cũng phải tán tỉnh cậu gần đâu đó ba, bốn tháng mới bắt đầu có tiến triển. giờ anh nghĩ mình có tuổi rồi, không còn kiên nhẫn được như ngày đó nữa, nhưng thuận vinh cứ có vẻ như ngày càng cứng đầu hơn ấy nhỉ. và mặc dù cậu có như thế nào thì viên hữu cũng không dám trông đợi một kết quả tốt đẹp đâu mà, bởi vì có lẽ không dễ dàng chút nào để anh có thể làm lại từ đầu với cậu, cái lí do muốn bù đắp, viên hữu tự nghĩ ra nhưng cũng tự thấy nực cười bản thân làm sao. 

"cậu cười cái gì?"

"không có gì," viên hữu nhún vai, quay lưng ra khỏi phòng, chỉ bỏ lại một câu. "lát giờ nghỉ trưa lại gặp, tôi mua đồ ăn cho cậu."

thấy người kia đã đi, thuận vinh mới thở dài buông xấp tài liệu xuống. cậu có thể ngờ ngợ cảm nhận điều đó không rõ ràng từ toàn viên hữu, có lẽ anh muốn tiếp tục làm bạn như lời những ngày trước đã nói, hoặc có lẽ là..?

wonsoon | kidultNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ