l

375 47 3
                                    

dạo cuối năm, viên hữu thấy thành phố nhộn nhịp hơn hẳn. nhìn cuốn lịch trên bàn đã được lật đến trang cuối, anh có hơi tiếc vì năm nay anh lại không được đón giao thừa ở hàn quốc, ngày hai mươi tám viên hữu có lịch công tác ở xa, sớm lắm thì chắc mùng một mới về đến, còn nếu trễ thì còn có thể kéo đến mùng ba, mùng bốn.

nhưng mấu chốt là, viên hữu muốn mời thuận vinh cùng xem pháo hoa. và quan trọng hơn nữa là, đêm ba mươi, anh còn chẳng có mặt ở thành phố này.

khẽ thở dài ngán ngẩm, viên hữu tính làm việc để quên đi nỗi buồn thì đồng nghiệp thôi thắng triệt bên cạnh đã chồm qua hỏi chuyện.

"chú có chuyện gì nôm chán đời thế?"

viên hữu vốn không phải là người hay kể về vấn đề của mình cho người khác, anh chỉ ngập ngừng lắc đầu, "đâu có gì đâu anh."

"thôi đừng có giấu, anh lại chả đi guốc trong bụng chú mày," thắng triệt đẩy ghế qua ngồi cạnh viên hữu, dù đang trong giờ làm, anh ta vẫn nói tiếp, "có gì thì cứ kể cho anh này."

"đêm hai mươi tám, anh em mình có chuyến công tác," viên hữu hơi suy nghĩ, nhưng rồi lại quyết định nói ra. dù sao thì, người anh này cũng sớm đã biết chuyện cậu thích thuận vinh rồi mà. "có thể kéo dài đến mùng ba, nhưng em lại muốn về đây đêm ba mươi để đón giao thừa."

"đón cùng gia đình à em? năm năm rồi bây giờ ráng thêm một năm nữa thôi," thắng triệt vỗ vai viên hữu, đồng cảm nói, "năm sau anh sẽ ráng xin sếp để chú em không phải dính lịch công tác vào những ngày này nữa."

"thế cũng đúng, nhưng mà," viên hữu nhìn lên trần nhà, thầm ước thắng triệt có thể xin cho mình năm nay cho xong. anh cần phải, ừm, thổ lộ với thuận vinh trước khi năm mới sang. "em muốn năm nay cơ."

"cái gì cơ?" thắng triệt khó hiểu nhìn cậu em mình, "bộ có việc gì quan trọng lắm à?"

"vâng anh," viên hữu gật đầu, "chuyện của em, chuyện của em với thuận vinh."
nói đến đây, anh bỗng nhận được tiếng cười không rõ hàm ý của thắng triệt, "chú em chọn đúng ngày thế."

"thôi không sao, anh sẽ ráng giúp chú để về sớm đêm ba mươi, đại sự mà, đại sự mà nhỉ?" viên hữu nghe xong chỉ biết mừng thầm, anh thấy thắng triệt là một người anh rất tuyệt vời, rất đáng tin cậy, nên mong mọi chuyện sẽ không chệch ra khỏi quỹ đạo thêm tí nào.

_

"tôi đi nhé." viên hữu tiếc nuối dọn đồ, vẫy tay với thuận vinh. hai đứa đang đứng trước cửa phòng công chứng, mà cứ như đôi vợ chồng son sắp xa nhau.

thuận vinh giấu dáng vẻ ỉu xìu, giọng cố đanh lại, nhưng điều ấy chỉ làm viên hữu thấy cậu đáng yêu hơn mà thôi, "đi luôn cũng được."

"tôi sẽ ráng làm xong việc trong thời gian sớm nhất để về chơi tết với cậu." viên hữu không để tâm đến lời lạnh lùng thốt ra từ miệng người kia, chỉ níu níu cái tay thuận vinh, nói.

"làm như tôi là con nít không bằng," thuận vinh thấy lúc này viên hữu mới là người giống con nít ấy, "lo mà tập trung vào công việc đi kìa."

"biết rồi," viên hữu buồn hiu, thuận vinh vậy mà cũng không xiêu lòng an ủi anh được câu nào. "thế tôi đi đây."

thuận vinh nhìn người kia quay đi thật, nghĩ một chút mới chạy theo kéo cánh tay viên hữu, "đón năm mới ở chỗ kia vui nhé."

wonsoon | kidultNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ