u

409 47 5
                                    

thuận vinh đứng trước cổng nhà chuẩn bị đi bộ đến văn phòng công chứng, tối qua cậu đã ngủ rất ngon nhưng từ lúc thức dậy lại thấy đầu mình đau như búa bổ, biết thế không uống rượu nhiều, thuận vinh thầm nghĩ, chỉ mong hôm qua cậu sẽ không nói cái gì đó nhục nhã trong lúc say, nếu không thì thuận vinh sẽ sớm đào hố chôn mình trước khi gặp viên hữu ở chỗ làm thôi,

mà chưa cần đến chỗ làm, người kia vừa nhắc đã đến. 

"hôm nay cậu đi làm trễ vậy?" viên hữu đứng trước nhà thuận vinh, cười cười. nhà anh với nhà cậu vốn gần sát nhau như thế này, nên hôm nào thuận vinh cũng đi sớm thật sớm để tránh mặt viên hữu, làm cùng ba tháng mà anh mới gặp cậu được tầm đâu bốn năm bữa trên đường đi làm. 

như chợt nhớ ra gì đó, viên hữu lại hỏi, "cậu sáng nay đã uống nước giải rượu chưa?"

"rồi," thuận vinh gãi đầu cười gượng, "à về hôm qua, xin lỗi vì đã làm phiền cậu nhé. bố mẹ kể tôi mới biết là cậu phải đưa tôi về nhà." 

"ừm, không có gì đâu," viên hữu ngăn mình không được nghĩ về buổi tối tệ hại hôm qua, vẫn thản nhiên trêu chọc thuận vinh, "tôi biết thừa là cậu sẽ thế mà."

"cậu.." thuận vinh tính giở giọng mắng mỏ, nhưng lại ngay lập tức trở về trạng thái ngượng ngùng ngay, "mong là hôm qua tôi không làm gì quá quắc, hoặc có thì, cậu làm ơn quên đi nha."

"cậu không nhớ gì à?" viên hữu hơi bất ngờ, nhưng có chết cũng không muốn nói cho thuận vinh biết chuyện cũ. 

"không?" thuận vinh nghiêng đầu, "bộ có cái gì kinh khủng lắm à?" 

"cậu uống rượu xong cứ gặm gặm tay tôi rồi la làng 'tao là hổ' 'tao là hổ' gì đấy, làm phục vụ tưởng cậu bị điên nên hỏi xem có cần đưa hổ vào chuồng không." 

cũng may viên hữu tự cho là tài nói dối của mình rất giỏi, ngay lập tức bịa ra một chuyện kì quặc nào đấy ứng xử với câu hỏi của thuận vinh, nhưng khổ vừa nói được một câu liền bị cậu rượt từ đây đến văn phòng công chứng luôn, hơi mỏi chân nhưng không phải lo trễ làm. 

_

lượng công việc của tuần này cũng đã giảm bớt nhiều phần, chiều nay thuận vinh được về sớm vì không phải tăng ca, coi như sếp cậu còn có lương tâm. nhìn chằm chằm cái cửa được hé mở cho chủ nhân nó chuẩn bị vọt về nhà, thuận vinh suy nghĩ có nên rủ viên hữu đi ăn cùng một bữa không, dù sao thì anh đã mua đồ ăn trưa cho cậu ba tháng hơn rồi, và cả chuyện hôm qua cậu làm phiền anh nữa, thuận vinh nghe kể thôi cũng đủ nổi da gà,

thôi kệ, coi như là chuộc lỗi với toàn viên hữu một chút.

lần đầu tiên cậu chủ động đi sang phòng làm việc của viên hữu mà không vì mấy cái lời nhờ vả vớ vẩn gì đấy của anh, thuận vinh thấy có hơi ngại, không biết đã lỡ đứng trước cửa phòng rồi thì có quay về kịp hay không nhỉ.

đang phân vân thì toàn viên hữu mở cửa, điệu bộ thong thả, nhìn là biết chuẩn bị tan làm. hai khóe mắt anh hơi giật giật khi thấy thuận vinh đứng đơ như trời trồng ở đó, mất năm giây tiếp thu mọi chuyện rồi lại bật cười,

wonsoon | kidultNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ