thuận vinh leo lên gác, nằm vắt veo trên cái võng cũ kĩ, nhìn mây trôi.
_
cậu mệt mỏi đặt chân vào căn nhà quen thuộc, chân đá tạm đôi giày đã mòn đế vào một góc, định chạy về phòng đánh một giấc êm say thì thuận vinh nghe tiếng mẹ cậu từ trong bếp vọng ra,
"về rồi đấy hả?"
"dạ." thuận vinh đáp, cái giọng dịu dàng này của mẹ làm cậu lấy làm lạ, nhưng vừa vặn nghe hết câu tiếp theo, hai mí mắt cậu đã giựt giựt liên hồi.
"chiều nay con sang nhà toàn với ba, nghe bảo viên hữu vừa mới đi du học về, dù sao trước đây hai đứa cũng là bạn thân, qua thăm hỏi một chút cho phải phép."
tự dưng thuận vinh thấy dòng suy nghĩ được vui vẻ lăn dài trên chăn êm nệm ấm của mình bị cắt đứt, chân cậu hơi run run, chỉ ước hôm nay được sếp giữ lại tăng ca đến đêm thì tốt biết mấy,
cái tên toàn viên hữu đó, đi du học về rồi sao?
"đừng có từ chối, mẹ đã quyết rồi."
"thì con đã từ chối đâu," thuận vinh gãi đầu, cố gắng tìm vài lí do sao cho hợp lí nhất để né tránh cái tình huống trớ trêu này, nhưng cậu cũng sớm bỏ cuộc, qua giờ thuận vinh biểu hiện rất khỏe, không thể nói dối là bị bệnh, vừa đi làm về chẳng lẽ lại bảo lát nữa phải đến công ty bận việc, càng không thể.
"nhưng chẳng lẽ ba mẹ không biết chuyện của con và cậu ta lúc trước?"
"lúc trước gì chứ, con nhìn xem, người ta vừa đi anh về, mấy hôm liền có công ăn việc làm ổn định, thành đạt như thế nào rồi mà còn không biết xây dựng lại một mối quan hệ bạn bè bình thường? con nghĩ là viên hữu nó sẽ chấp nhặt mấy chuyện cũ như con ấy hả?"
thuận vinh im lặng, dẫu cậu vẫn còn đang đứng chôn chân ở kệ giày thì thuận vinh nghĩ rằng tâm trí mình đã trôi xa đâu đó, theo cái nỗi đau dày bất tận mà năm tháng qua đi chỉ còn nó vĩnh viễn ở lại trong trái tim cậu. nhưng cậu biết bản thân không thể đôi co thêm vài câu với mẹ mình, dù sao thì thuận vinh vốn cũng không có quyền lựa chọn nữa rồi,
bỏ lại một tiếng thở dài, thiếu niên trẻ lê thân mình trên những bậc thang. từ khi nào đường về phòng của cậu cũng xa đến thế vậy?
_
quyền thuận vinh muốn chửi thề.
toàn viên hữu là một tên người yêu cũ để lại những cảm xúc ngọt ngào không thể tả làm mỗi lần cậu nhớ lại liền không tài nào ghét hẳn nổi, cũng là tên người yêu cũ đã rời đi một cách vừa nhẹ nhàng, vừa làm thuận vinh cảm thấy trái tim mình bị bóp nghẹn, vỡ tan,, mà đến bây giờ, cậu cũng không chắc liệu nó có thể đập một cách lành lặn lại chưa? và giây phút này, không những chỉ đơn giản như thế, thuận vinh nghĩ anh ta còn là một tên người yêu cũ tuyệt vời đến mức làm cậu thấy bản thân thật thảm hại,
có vẻ anh đã có một cuộc sống tốt hơn rất nhiều, ít nhất là từ khi nói lời chia tay với cậu.
và có vẻ, chỉ có cậu là lưu luyến hai chữ 'tình đầu' của cả hai, đã năm năm rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
wonsoon | kidult
Fanfictionquyền thuận vinh không còn phải đối mặt với trân quý của mình, toàn viên hữu, dưới cái danh người yêu cũ nữa. _ chút gì đó mình viết vội, dành tặng cho jeon wonwoo tuổi hai mươi bảy. : lowercase.