Chương 3: Hỗ trợ

44 5 2
                                    

Hàn Hi đi theo chỉ dẫn của Bối Tử Diệc, đỗ xe bay ở phía đối diện quán cà phê Duy Mỹ.

Cậu mở quang não, chuyển cho Bối Tử Diệc một số tiền: "Tử Diệc, cậu lái xe về trước đi."

Bối Tử Diệc biết Hàn Hi muốn một mình đi gặp mặt Ninh An liền trả lời: "Được."

Nhưng giây tiếp theo khi nhìn thấy số tiền hiện lên trên quang não của mình, Bối Tử Diệc liền sửng sốt: "Điện hạ...... Không, Hàn thiếu gia, chỗ tiền này cũng quá nhiều rồi!"

Hàn Hi nhìn quán cà phê Duy Mỹ trước mắt, đầu cũng không quay lại đáp: "Một trăm vạn mà thôi, mấy năm nay cậu chăm sóc Tiểu An đã vất vả rồi."

Bối Tử Diệc thầm nghĩ, đây là cho mình tiền boa sao? Nhưng mà chỗ tiền boa này thực sự quá nhiều...... Khụ khụ.

Hàn Hi đứng ở bên xe, bộ quần áo cũ nát vẫn chưa thay, loan đao đã thu vào quang não.

Cậu nhìn qua cửa sổ của quán cà phê, nhìn thấy bóng dáng mà mình ngày đêm nhớ mong.

Ninh An 21 tuổi, vừa mới bước chân qua độ tuổi thiếu niên ngây ngô, có chút mị lực của người thành niên, rồi lại thấp thoáng bóng dáng một thời thiếu niên ngây ngô. Sự kết hợp giữa thiếu niên và thành niên tạo nên một sức hút khó tả.

Từ góc độ của Hàn Hi, vừa vặn nhìn thấy dáng người hoàn mỹ cùng sườn mặt tuyệt đẹp của Ninh An.

Trong nháy mắt nhìn thấy Ninh An, Hàn Hi bị kéo vào ký ức từ mười lăm năm trước.

Ngày đó trời rất lạnh, là bản thân hắn choàng áo khoác của mình lên người Tiểu An.

Nào ngờ cũng chính vì hành động này mà Ninh An bị nhận nhầm thành hắn, rồi bị người khác bắt cóc!

Hàn Hi vĩnh viễn không quên được khoảng khắc ấy, ở một viện nghiên cứu hắc ám, nhìn thấy tình cảnh của Ninh An.

Ninh An lúc còn nhỏ cuộn tròn người ở trong một căn phòng tối tăm, cả người cắm đầy điện cực, cả người toàn là máu tươi.

Trong phòng không có cửa sổ, không có đèn, chỉ có một cái cửa sắt lớn.

Một khắc kia cả thế giới của Hàn Hi đều yên lặng.

Ý thức quay trở lại, tay của Hàn Hi thậm chí còn hơi hơi run.

Hàn Hi cứ như vậy mà lẳng lặng nhìn bóng dáng của Ninh An, trong đôi mắt đen sâu thẳm ấy chứa đựng sự áy náy và nhớ mong không gì có thể hoà tan được.

Rất nhanh sau đấy lông mày của Hàn Hi nhăn lại, Ninh An giống như đang cãi nhau kịch liệt với hai người đối diện.

Hàn Hi nước chân đi về phía trước, đi được hai bước rồi lại lùi trở về. Người mà ngày thường anh dũng quyết đoán thế mà bây giờ lại chần chừ tiến lên.

Bối Tử Diệc không có lái xe rời đi, hắn nhìn qua kính chiếu hậu mà thấy được bộ dáng của Hàn Hi.

Trong đầu Bối Tử Diệc nhảy ra một câu nói: "Vươn tay muốn chạm đến người mình yêu nhưng rồi lại rụt rè thu tay lại."

Bối Tử Diệc lắc lắc đầu, bản thân mình lại đi suy nghĩ không đâu!

Nhưng mà....... Hàn Hi và hắn đều là thanh mai trúc mã của thiếu gia, hơn nữa Hàn Hi lại áy náy chuyện trước kia, muốn bồi thường và che chở cho thiếu gia. Đại khái so với câu nói kia cũng không khác lắm.

Cả nhà đều là Alpha chỉ có ta là Omega thật có lỗi aNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ