Chương 4: Về nhà

40 5 0
                                    

Khi về đến nhà, Ninh An từ trong cơn ác mộng tỉnh lại, cậu nhất thời quên mất Hàn Hi vẫn đang cõng mình trên lưng, cánh tay cậu không cẩn thận va vào Hàn Hi, Hàn Hi kêu đau một tiếng.

Ninh An ở trên lưng Hàn Hi thở hổn hển, trông cậu giống như vừa được vớt lên từ dưới nước vậy.

"Tiểu An, làm sao vậy?" Hàn Hi lo lắng hỏi.

"Em vừa gặp ác mộng." Ninh An cố gắng ổn định lại hô hấp của mình, "trong mộng em thấy anh đang cõng em, ở trong một thông đạo vẫn luôn chạy, vẫn luôn chạy......"

Hàn Hi nghe vậy liền cứng đờ cả người.

"Một giấc mộng mà thôi." Nghĩ nghĩ, Hàn Hi mở miệng nói.

"Nhưng mà giấc mộng này cũng quá chân thật rồi đi." Ninh An lắc đầu, "Giống như là việc này đã từng xảy ra rồi vậy........"

Thần sắc Hàn Hi trở nên phức tạp, hỏi thử: "Tiểu An, em còn nhớ chuyện khi còn nhỏ không?"

"Chỉ có một chút kí ức....... Là kí ức khi ở bên cạnh các anh lúc nhỏ......."

Lúc nhỏ chơi đùa cùng với Hàn Hi như thế nào bản thân cậu nhớ rất rõ, nhưng những chuyện xảy ra về sau thì cậu nghĩ thế nào cũng không nhớ ra được, càng nghĩ đầu lại càng đau đến muốn nứt ra.

Ninh An cảm thấy khó chịu, cậu đem đầu của mình đặt lên vai của Hàn Hi.

"Làm sao vậy?" Hàn Hi sốt ruột.

"Đầu em đau quá."

"Nhớ không ra thì cũng đừng nghĩ nữa." Hàn Hi vội vàng ngăn cản Ninh An, "Rất nhiều người không nhớ rõ chuyện lúc nhỏ, đây là chuyện bình thường."

Ninh An gật gật đầu, hỏi tiếp: "Hàn Hi, anh bị thương sao?"

Lúc cậu tỉnh lại, cách tay không cẩn thận đụng vào Hàn Hi. Ninh An liền nghe thấy Hàn Hi kêu đau một tiếng.

Ba nuôi của Ninh An là Ninh Mộ, là một thầy thuốc. Ninh An ở bên Ninh Mộ từ nhỏ, mưa dầm thấm đất, cũng hiểu được một chút y học. Vừa rồi tuy rằng có dùng sức nhưng cũng không đau đến mức làm cho một Alpha cường đại như Hàn Hi chịu không nổi.

Hàn Hi cõng Ninh An đi nhanh hơn: "Không có, chúng ta mau trở về thôi."

Trước kia Hàn Hi từng lén tới Arnot tinh, vì vậy đường đi về nhà Ninh An đối với hắn cũng là ngựa quen đường cũ.

"Anh gạt em." Ninh An nắm lấy quần áo Hàn Hi, "Bị thương ở đâu để em xem!"

Hàn Hi không trả lời, tiếp tục đi về phía trước.

"Hàn Hi, thả em xuống dưới!" Ninh An chọc chọc bả vai của Hàn Hi.

Nghe giọng nói của Ninh An, Hàn Hi biết là Ninh An đang không vui.

Từ trên nhìn xuống dưới, chỉ thấy một vết sẹo dài chưa lành ở trên người Hàn Hi. Tuy rằng không còn chảy máu nhưng miệng vết thương vẫn chưa khép lại.

Ninh An biết tình trạng vết thương đã giữ nguyên như thế rất lâu rồi.

Tử trên người Hàn Hi nhảy xuống, Ninh An đã biết trên người Hàn Hi có thương tích, làm sao có thể để Hàn Hi cõng mình là cho vết thương càng thêm nặng hơn.

Cả nhà đều là Alpha chỉ có ta là Omega thật có lỗi aNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ