em bé tin hin của bùi thế anh chính là giao diện hổ báo, hệ điều hành mèo con.
mới sáng còn hùng hùng hổ hổ tuyên ngôn sẽ diss chết thế anh.
nhưng giờ lại ngồi meo meo trong lòng nức nở với anh lớn.
ừ tại vì em vừa mới ăn đòn.
- hức...xin chừa ạ..
cục cưng thanh bảo dụi má tròn vào lồng ngực thế anh, đem cái giọng mũi khụt khịt ra mà gãi nhẹ vào ruột gan mềm xèo của gã.
thế anh nhìn xuống em xinh, mắt sưng đỏ, môi cắn bật máu, mông cưng cũng dày đặc vết đỏ hồng chồng chéo lên nhau.
đợi đến lúc phải dùng hình mới chịu thu đuôi báo lòi đuôi mèo.
bướng.
- em bảo nói thế anh nghe vì sao bị đòn?
gã trai xoa xoa hống hống cho em nhỏ đỡ nấc , nước mắt nước mũi gì cũng vào áo gã hết.
áo có triệu đô thì cũng là giẻ lau mặt cho em cưng.
- b-bảo bỏ ăn..hức bỏ cả...cả thế anh..ô..ô
em khóc nghẹn thêm một đợt làm gã phải cuống cuồng bế em lên vỗ lưng ủi an.
cục cưng tủi, cục cưng dỗi chết anh!
bùi thế anh nghĩ bây giờ bán em cho công ty thủy điện Hòa Bình, có khi chỉ một lát là đầy nước hoạt động nguồn điện.
thôi suy nghĩ lại.
bán rồi không có đứa nhỏ nào đưa mông tròn ủm cho thế anh xoa.
đợi tin hin dịu bớt nước mắt, gã tiếp tục hỏi tội:
- thế ăn đòn có oan không?
dạ có, cực kì oan ạ.
em bé giơ tay phát biểu mới được ý kiến.
- thế anh bỏ bảo, đi ăn với chị xinh kia.
ừ đi ngoại tình rồi nhắn em:
"cục cưng ăn ngon"
ngon cái dái khô.
- vậy mà dám lờ hết điện thoại tin nhắn của anh.
thì mấy người đi date, ai dám phá hỏng buổi tiệc lãng mạn của mấy người.
tôi chấp nhận lùi bước về phía sau.
- andree quá khen.
gã trai cười cười, ngồi phịch xuống giường với cục bông nặng như cục sắt trong vòng tay.
- chị đó là chị họ của anh.
ý nói: em bảo ghen vớ va vớ vẩn.
nhưng con gái là con gái, vẫn là tình địch giành thế anh với bảo bảo.
thấy em còn vẻ hậm hực liền hôn lên đôi môi bĩu dài của vợ bé, ranh ma cắn nhẹ rồi không hiểu sao lại có đường chỉ bạc kéo dài giữa hai lòng môi ấm nóng.
"phạt" đúng nghĩa bây giờ mới bắt đầu nè bé cưng.