hôm nay cục cưng bị anh trợ giảng bắt ngay tại trận lướt điện thoại trong giờ học, còn bị tịch thu ngay và luôn cất vào túi quần anh.
xui cái nữa là phải trả bài từ vựng, mà cục cưng có bao giờ thèm học đâu.
toàn ỷ có mấy anh đứng nhắc bài cho thôi.
nhưng mà nay số em tàn, em vinh dự được anh chồng đứng kề kề xem em cưng làm bài.
đến lúc gọi tên những bạn không thuộc bài đứng lên, em tiếp tục vinh dự được anh chồng đánh yêu ba thước gỗ khiến em cả giờ học không ngồi im được.
mấy bạn khác anh để cho anh việt anh cường đánh như phủi bụi, còn đến cục cưng nhà anh thì anh đánh roi nào chất lượng roi đó.
rõ ràng là lấy việc tư để trả thù riêng!
sau giờ học em mếu máo trốn sau lưng anh hoàng-anh dạy chính, cũng là boss của chồng em.
mấy cái quy định hà khắc này chỉ có anh trợ giảng bày ra, và chỉ có áp dụng lên em nhỏ của anh.
chứ anh hoàng hổng có xấu tính như vậy đâu.
- thôi đạt, cục cưng nhỏ biết lỗi rồi.
- anh hoàng đừng có chiều em hư.
anh hoàng thương cho cục cưng nhỏ, em xui xẻo cỡ nào mà lọt vào mắt xanh của cái thằng vũ phu này vậy em?
anh nghĩ trong lòng xong cũng tự thấy bản thân mình xui xẻo không kém, vì anh hoàng cũng đang quen anh đăng- anh hai của đạt.
bây giờ anh cũng như mị khi thấy tình cảnh của a phủ giống mị ngày trước- đồng cảm với cục cưng nhỏ.
nhưng anh cũng chỉ biết bù đắp cho em bằng cách dỗ dỗ em khi em chịu phạt xong thôi, anh cũng thấy thước là anh sợ.
anh hoàng khuyên không được chỉ biết lắc đầu cười trừ chúc em may mắn, tay còn dúi cho em chai nước uống cho đỡ khô họng, tí còn có sức khóc.
anh hoàng biết rõ, tại ở nhà chồng anh cũng đánh anh toè hết cả đít.
chịu thôi, thằng đạt giữ nhiều bằng chứng phạm tội của anh lắm, lớ ngớ nó gửi ngay cho chồng anh thì anh chỉ có nước đóng cửa trung tâm mà dưỡng thương.
em nhỏ lâm uyển khoanh tay đứng ngoan ở góc tường, chỉ dám thút thít đưa ánh nhìn cầu cứu mấy anh trợ giảng khác.
chịu thôi bé ơi, đến anh boss thằng đạt còn không nghe thì tụi anh chả là cái thá gì hết.
- mấy đứa bây xin cho lâm uyển là tao cho ăn đòn chung.
đó thấy chưa? tụi anh cũng muốn cứu em nhưng thằng chồng em dữ dằn ghê gớm , chưa gì đã đánh phủ đầu trước rồi.
em bị anh phạt đứng đến hết ca sau, anh về thì anh cũng xách em về theo.
đằng nào em cũng bị đánh, nhưng ở trung tâm thì mấy anh còn xin cho, chứ về nhà hổng ai giúp em.
chỉ có chính em tự cứu lấy mình.
- đứa nào tên trần phan lâm uyển ra đây hỏi tội.
thành đạt trầm trầm gọi em cưng đang đếm kiến trong góc tường, em nghe anh gọi cả họ lẫn tên liền bủn rủn tay chân, mồ hôi túa như suối.