mai thanh an trầm tĩnh ít nói, nhưng ở nhà với em bồ nguyễn trung hiếu liền thành một em bé khóc nháo đòi bế.
trung hiếu mặc kệ, được anh bồ xinh xinh đu bám cả ngày lại chả thích quá.
- hiếu ơi tớ đói lắm.
- em bé trưa nay không ăn đúng chưa.
- có mà.
em ăn như mèo, lưng bát cơm với một tí thịt bò xào bí đã xoa xoa bụng tròn kêu no.
- tớ còn chụp bát cơm gửi trung hiếu còn gì.
ai biết được, lỡ anh nhờ người miền núi chất ăn hộ thì sao.
- chả tin, an toàn nói xạo em.
trung hiếu vốn chỉ định trêu cục cưng một xíu, ai bảo anh an dỗi nhìn đáng yêu muốn chết.
ai ngờ lại trêu anh khóc mất tiêu.
- ư hức...hiếu không tin tớ thật hả?
người yêu mà không tin tưởng nhau thì có mà cuốn gói cút khỏi đời nhau chứ yêu đương mẹ gì nữa.
trung hiếu luống cuống ôm anh bé đặt lên đùi mặt đối mặt, mắt chạm mắt.
- không phải, em tin an mà.
mai thanh an bé xíu lọt thỏm vào lòng người ta rấm rức, đánh bụp bụp vào vai em lớn trách:
- hu hu đồ tồi, hết yêu chứ gì.
ừ chán nhau rồi thì nói thẳng ra, tôi chia tay em liền.
chứ tưởng tôi dựa dẫm em rồi không dám xa em hả?
em hôn lên mắt xinh ướt nhẹp của thanh an, hôn lên đầu mũi ửng đỏ và hôn lên cả môi xinh đang bĩu dài của anh nhỏ.
eo ơi mai thanh an khóc cũng đáng yêu, nguyễn trung hiếu sẵn sàng dâng hiến thân mình cho thanh an chùi nước mắt suốt đời.
- em bé mau nước mắt thế.
nguyễn trung hiếu vỗ mông xinh của thanh an bồm bộp làm cục cưng giật mình mếu máo.
vừa dỗ nín được vài ba giây lại trêu anh lớn oa oa.
căn bản là thích nhìn mai thanh an vừa khóc lè nhè vừa mắng em bằng cái giọng ấm ức mè nheo kia ấy.
như con mèo.
trung hiếu cười khúc khích tiếp tục hôn lên tóc anh an.
hôn đỉnh đầu thơm mùi sữa tắm, rồi tìm xuống môi xinh ngọt ngào quấn lấy không buông.
mai thanh an như một quả dâu ngọt vậy, gò má hây hây đỏ này, cổ thì thơm ơi là thơm.
tổng thể là ngon, nguyễn trung hiếu rất thích đợt dâu này, sốp làm ăn rất uy tín,
trung hiếu sẽ gọi sốp hai tiếng mẹ vợ.
anh nhỏ bị em người yêu hôn đến đầu óc quay cuồng, cả người nóng ran.
em ta còn tham lam lấy hết oxi của thanh an làm cục cưng khó thở muốn chết.
không thể phủ nhận rằng nguyễn trung hiếu hôn rất giỏi, thanh an đánh giá 5 sao.
ngấu nghiến cục cưng đến khi trong khoang miệng mằn mặn, thì nhận ra môi cục cưng đã bị trung hiếu cắn bật máu.
- tớ méc mẹ trung hiếu cắn tớ..hức..đau..
em bé vùng vằng đẩy em hiếu ra, đắp chăn dỗi đùng đùng trong góc giường.
bây giờ có một người khóc hưng hức, một người cười khà khà.
- đâu em xem chỗ nào chảy máu.
lật cục chăn tròn ra kiếm anh bé, bế xốc giam người ta vào lồng ngực.
người ta cũng giả vờ miễn cưỡng quấy quấy đạp đạp em ra giữ giá thôi, chứ mục đích là người ta muốn được em nịnh ngọt.
- đây ạ..hức..
anh vợ trề môi lấy tay chỉ chỉ vào vết máu cho em chồng trung hiếu thấy rõ.
tại trung hiếu yêu vào mù quáng lắm, chả thấy gì đâu.
em cười rồi hôn cái chóc lên vết thương do em gây ra, rồi tiện bù đắp cho anh vợ thêm một nụ hôn kiểu pháp nữa.
ai mướn?
là thế lực nào gửi nguyễn trung hiếu đến đây để khắc chế mai thanh an?
khi nào trêu anh an khóc nấc nước mũi tèm lem nước mắt ròng ròng mới chịu.
nhà có hai người, một người dễ khóc một người thích chọc cho người kia khóc.