- bệnh nhân số 557, viêm loét dạ dày, thiếu ngủ, stress.
em nằm trên giường bệnh nghe bác sĩ đọc chẩn đoán và kê đơn thuốc đưa cho anh người yêu.
đến thở mạnh em cũng không dám.
bác sĩ mắng em xong xuôi thì bác sĩ bỏ em lại với anh bồ hung dữ ơi là hung dữ mang tên vũ tuấn huy.
- anh ơi....em.
- em làm sao?
gã nhìn đứa nhỏ vốn được gã nuôi mập mạp đùng một cái trở nên gầy nhom, mắt có thêm quầng thâm do thức khuya và cả chén cháo dở dang vì cơn đau dạ dày hành xác khiến cổ họng em nghẹn ứ lại.
khó nuốt.
- gừng xin lỗi anh ta ge ạ..
em với cơ thể mệt mỏi đang được anh người yêu ủ ấm trong lồng ngực với mùi thuốc sát khuẩn nồng nặc trên áo vì đã trực giường em từ tối qua.
- đợi em xuất viện tôi tính một thể.
- tại gừng ôn thi mà anh ơi.
ôn thi thì em có quyền bỏ ăn bỏ ngủ vậy hả em?
tính ra hôm trước vừa bị đánh luôn đó gừng, cũng là cái tội trốn ăn trốn ngủ này nè.
- ôn vậy rồi chết trước ngày thi, cho em hay.
eo ơi anh ta ge độc mồm độc miệng quá.
vì chăm em ăn uống rồi thuốc thang đúng cữ đúng giờ nên em gừng được xuất viện sớm hơn dự kiến.
thoát địa ngục trần gian để du hành đến địa ngục real.
diêm vương chính là anh bồ của em đó, người thực thi hình phạt cũng là anh vũ tuấn huy.
giờ mặt em đang đối diện góc tường lạnh lẽo, nơi nước mắt em rơi nhiều nhất.
anh hoàng long cứu bé, anh hải già cứu bé.
bé đang bị bạo hành gia đình.
hết cứu em nổi, em chơi đùa với giới hạn của vũ tuấn huy hơi nhiều.
gã để em cưng đứng hơn cả một tiếng đồng hồ đếm kiến.
đánh thì đánh nhanh để ôm em đi chứ mắc gì bắt em đứng hoài.
- lê trọng hoàng long.
tiếng gọi của ác quỷ đã vang lên, em vô thức đưa tay xuống kiểm tra xem mông xinh em còn không,
hay là đã bị cắt đi mất rồi.
- ư ư anh ta ge.
chưa đánh đã khóc, ai dạy cho em cái trò nũng nịu này?
- nhanh cái chân.
vũ tuấn huy dứt khoát với em một lần để em tởn tới già, chứ đùa đùa em trơ cái mặt lì ra.
chát.
chát
em nhích từng bước chậm rì rì đến trước mặt anh người yêu,
thì đùi non đã ăn trọn hai roi điếng người.
- đau gừng anh ơi.
em vừa lùi vừa xoa lấy xoa để nơi da thịt ăn đau.
- cho em 3 giây về vị trí.
môi em bĩu dài, rất miễn cưỡng mà di chuyển về "móng ngựa".
- cái tay nào xoa?
anh tuấn huy làm thế chết em, em còn cầm bút giải đề nữa anh ơi.
gã cũng tinh ý nhắc em xòe tay trái, chứ tính thằng gừng nó ngang.
giờ đánh què tay phải thì cũng ráng lấy tay trái ra mà viết.
thôi thì khẽ bên trái,
chừa bên kia cho em làm bài.
em run run nâng bàn tay xinh xinh của em lên trước ngọn roi, nhắm tịt mắt chờ đợi.
gồng muốn đứt giới tính mà chẳng thấy anh đánh, em vừa thả lỏng 3 vệt chổi liền nằm vắt vẻo trên lòng bàn tay trắng nõn của em.
chát.
chát.
chát.em rụt về chà xát thật mạnh để giảm bớt cảm giác châm chích khó chịu, nức nở.
- huhu anh đánh đau chết gừng...
cùng lắm là què thôi chứ không có chết được.
chừa nước mắt mà khóc em ạ, còn dài lắm.
- xoa đủ chưa, ra đây nói chuyện tiếp.
chưa có xong đâu mà trốn.
- anh ta ge..gừng chừa...hết dám...huhu đau lắm rồi.
đánh nữa hồi em ngỏm tối em về hù anh.
cục cưng nhảy một phát lọt thỏm vào lòng anh lớn, tiện tay rút hung khí vứt xuống gầm giường rồi ôm chặt lấy anh rấm rức khóc.
ơ bạn ơi bạn tài vậy.
tài lanh.
vũ tuấn huy ba phần bất lực bảy phần như ba.
đánh em khóc vậy xót điên cả người luôn chứ vui vẻ đếch gì.
vũ tuấn huy hoàn toàn quên mất lời tự nhủ lúc nãy là phải nghiêm với em.
giờ có khác gì thằng già nô lệ phục tùng cho ông trời con không?
nghe hèn vcđ thật.
hèn gì thì hèn, chứ nước mắt cục cưng là châu báu đó, thôi đếch thèm đánh đấm gì.
đau lòng chết đi được.
- dứt điểm nghe chưa hoàng long?
thêm lần nữa thì tao đếch yêu em nữa, cái thứ lì hơn trâu nói hoài tốn nước miếng.
- dạ hết, có cho vàng cũng không dám nữa.
hứa hẹn đủ điều rồi hôn anh huy nhiều nhiều.
anh huy vỗ về em thật nhiều.
cũng không quên yêu em thật nhiều.