em với tage đang quen nhau, vì là người của công chúng nên em giấu kĩ lắm,
đến nỗi ai cũng biết.
anh hải già là người phát hiện đầu tiên khi đến phòng em đưa cháo vì em sốt, nhưng tage lại trần như nhộng đi ra nhận bịch cháo của anh.
- đù má cái đéo gì vậy?
sao mặc mỗi quần xà lỏn vậy em tôi?
hải bym sốc đến nỗi chửi thề làm tage tỉnh cả ngủ, vụng về giải thích với anh rằng em gọi cho gã bù lu bù loa em mệt không thở nổi nên đành qua chăm sóc.
em không có làm gì thằng gừng đâu ạ!
ừ gã chỉ cởi áo ủ ấm cho em bằng thân nhiệt của gã thôi chứ chẳng làm gì bậy bạ hết.
nói dối thì bị quạ bắt diều hâu tha.
chỉ vì tên đần tage mà bao nhiêu công sức em ém chuyện yêu đương này đổ sông đổ biển hết.
ai chẳng biết cái xóm này mồm năm miệng mười.
ông hải về kể cho ông họa là cả cái khách sạn này biết full hd luôn ạ.
thế là bị khui ra hết, ta ge là đồ đáng ghét.
em ghét ta ge nhất.
bên nhà anh hải thì chỉ có anh hải cầm điếu cày phang ông họa thôi.
người ta gọi là đội vợ lên đầu trường sinh bất lão.
thế nhưng nhà em ngược lại, em hoàn toàn lép vế trước anh người yêu của em.
- lê trọng hoàng long!
mặt em gừng lem luốc nước mắt, phía sau bị kẻ độc ác cho vài lằn lông gà đỏ chót.
em là em út, các anh các chị cưng em còn không hết, anh ta ge lại đè em ra đập tơi bời khói lửa.
chả biết thương hoa tiếc ngọc gì.
em đường đường chính chính là cục cưng đó, tên cẩu nô tài này dám đánh em.
em phải méc phụ hoàng mẫu hậu đem gã ra hành hình.
em giấu mông xinh vào góc tường, bóng lưng sừng sững của vũ tuấn huy với hung khí trên tay làm em sợ tái cả mặt.
- úp mặt vào tường, đem cái mông ra đây tôi hỏi tội.
không ạ, em hư thì hỏi chính chủ là em đây chứ mắc gì hỏi mông em.
anh chẳng nói lí lẽ gì cả ý?
- ứ ừ anh ta ge tha cho gừng.
mày thích ứ ừ không em?
vũ tuấn huy cực kì kiên nhẫn đợi gừng nhỏ nhưng ông con chỉ đứng chôn chân tại đấy đấu mắt với gã.
- hôm qua gừng hứa với tôi là không thức đêm học bài nữa cơ mà?
sao cứ phải bán sống bán chết mài đít trên bàn học làm gì ấy?
thế để anh đánh cho mày khỏi ngồi, khỏi học.
- dạ em đâu có thức đêm học, anh ta ge vu oan gừng.
mẹ cái thằng ranh này, nó ngủ lúc 5 giờ chiều rồi 2 giờ sáng dậy học.
thế tính là thức khuya hay dậy sớm?
kệ mày, anh lớn hơn nên anh có quyền.
- không có nhiều lời, quay mặt vào trong.
vũ tuấn huy gõ gõ đầu roi vào cánh tay đang khoanh trước ngực của ông trời con.
giỡn nãy giờ đủ rồi nha.
củ gừng chớp mắt nhìn anh ta ge một cái nữa rồi mới ngoan ngoãn bàn giao "chỗ ngồi" cho anh lớn.
người ta hối lỗi rồi mà anh thẳng tay vụt thêm 5 cái nữa.
chát.
- lì!
chát.
- hư!
chát.
- bướng!
chát.
- không nghe lời!
chát.
- chiều rồi dở chứng!
mỗi tiếng chát xuống là nghe vũ tuấn huy gán một tội danh cho em.
em khóc đỏ gay mặt mũi, bấu víu lên người gã làm trời làm đất.
- hức..gừng hết dám ta ge ơi.
nam nhi thà đổ máu chứ không đổ nước mắt.
mà anh bồ em đánh cái nào chất lượng cái đó.
bản lĩnh thì có,
nhưng đau quá chịu không được.
vũ tuấn huy đánh cũng đã đánh rồi, mắng cũng đã mắng rồi,
giờ dỗ em.
gã buông cán chổi lông gà để đỡ lấy củ gừng ướt nhẹp ôm vào lòng, vỗ vỗ lưng em mặc nước mắt nước mũi em dơ hầy.
- không nín anh bế gừng ra bêu xấu với anh hải.
ô hay nhỉ, ông này dỗ người yêu hay đe dọa đấy?
em đang mếu máo liền bị anh chọc cho vừa khóc vừa cười,
ăn 10 cục cứt.
- khồng nhưng mà anh đánh gừng đau.
- không đau đánh làm gì?
eo ơi anh ta ge bị làm sao ý?
- thôi đi uống trà sữa nhé, anh chở mày.
- sao anh lại gọi em là mày, anh gọi em là em yêu đi.
vớ va vớ vẩn.
- ừ em yêu tay này xách birkin.
thằng già này dở người vl, như kiểu có 2 nhân cách.
thôi kệ,
nhân cách nào cũng yêu em lê trọng hoàng long hết.
lê trọng hoàng long dù có 100 tính cách khác nhau thì đều trao tim cho anh vũ tuấn huy.