⌜ • ° + ° • ⌝ Chương 20 ⌞ ° • + • ° ⌟

408 38 0
                                    

Tại sao vậy chứ? Rõ ràng cậu đã cố gắng như vậy, dường như kết quả thế nào thì cũng không có tác dụng gì.

Năm lớp 11 cậu thi được vào lớp thực nghiệm dựa vào bản thân, bố mẹ không khen cậu, nhìn thấy thành tích vượt xa phát huy bình thường của cậu cũng chỉ cau mày.

Đối với cậu mà nói, đó đã là sự tiến bộ to lớn rồi, nhưng so với tiêu chuẩn của Thiên Ân thì vẫn là một kết quả khó coi, thiếu điều làm người ta giận sôi người. Mẹ lắc đầu, bố thì lại không hề che giấu mà vứt phiếu điểm về, vẻ mặt hết sức thiếu kiên nhẫn.

"Chỉ thế thôi à?" Ông nói: "Chỉ thế thôi mà mày nói với bố là có thể chứng minh được bản thân mày?"

Liên quan tới thành tích học tập, bọn họ đã cãi nhau quá nhiều lần, ầm ĩ từ nhỏ đến lớn.

Chương trình tiểu học có gì khó đâu, chỉ vậy thôi nhưng khi Phạm Khuê học tiểu học đã xếp hạng đếm ngược của lớp, cùng là không biết gì cả được dạy từ đầu, nhưng cậu phải nghe giảng nhiều hơn người khác mấy lần mới có thể hiểu được. Giáo viên luôn không nói gì, trẻ con lên đến cấp hai thì thường đã hiểu biết hơn, có lần Phạm Khuê ở nhà trốn sau tường nghe lén thì lại nghe thấy giáo viên kiến nghị bố mẹ đưa cậu đến bệnh viện làm kiểm tra.

Đương nhiên là không đến bệnh viện, bố miễn cưỡng nhẫn nhịn đến năm cậu học cấp hai.

Mỗi lần cậu có kết quả thi là sắc mặt bố cậu luôn nhăn nhó, mức độ nhẫn nại với cậu cũng giảm đi hết lần này tới lần khác.

Đỉnh điểm nhất là vào năm lớp 8. Thiên Ân nhỏ hơn cậu hai tuổi, thế nhưng thông minh hơn cậu nhiều, được nhảy thẳng lên lớp 7. Thiên Ân vừa lên lớp 7 mà tổng điểm đã cao gấp hai lần cậu.

Hai tờ phiếu điểm khác nhau một trời một vực bày ra trước mặt, một đứa xuất sắc tới mức khiến người ta hâm mộ, một đứa thì kém cỏi tới nỗi bài thi và chuyện cười không khác gì nhau.

Phạm Khuê là anh trai, là con trai trưởng, bình thường chẳng phải nên đón nhận sự giáo dục tinh anh rồi lớn lên xuất chúng thành công, tương lai tiếp quản sự nghiệp gia đình sao? Sao con trai nhà ông lúc nào cũng ngu ngốc thế này?

Chẳng những đầu óc không tốt, tính cách cũng phản nghịch nóng nảy, chưa một lần nghe lời, chưa một lần khiến người ta không thất vọng.

Bố Thôi sầm mặt, cuối cùng sự nhẫn nại đã cạn kiệt, nghiêm nghị hỏi vì sao con không tiến bộ chút nào? Sao con có thể tệ hại đến nhường này!

Ông làm sao biết được, thi cử không phải chuyện cậu muốn thi bao nhiêu điểm là được bấy nhiêu điểm! Phạm Khuê lớn tiếng tranh luận, giờ ngủ trưa hôm nào con cũng đọc sách, hôm nào cũng làm bài tập, người khác ra ngoài chơi cùng bạn bè nhưng con có đi đâu? Cậu muốn nói con đã rất cố gắng, thế nhưng còn chưa nói ra khỏi miệng thì bố đã bật cười thành tiếng, nói: "Bất hòa với bạn bè, chẳng phải mày không có nổi người bạn nào đi chơi cùng sao?"

Bây giờ hồi tưởng lại, cậu cũng không nhớ nổi rốt cuộc sau đó cãi nhau tới mức nào, chỉ nhớ khi đó cả cái bàn bị đập vỡ, phòng khách bừa bãi ngổn ngang. Mẹ ra sức khuyên can, bị cậu đẩy mạnh ra. Cậu gào to với bố, còn bố nhìn cậu từ trên cao xuống bằng biểu cảm tức giận đến nỗi không thể nào chịu được nữa.

[TAEGYU] MỎ HỖNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ