⌜ • ° + ° • ⌝ Chương 25 ⌞ ° • + • ° ⌟

412 39 0
                                    

Phạm Khuê lờ mờ nhớ ra, hình như lần trước Thái Hiền cũng từng nói như vậy với cậu.

Đừng đánh nhau với người khác nữa——Bây giờ lại là đừng để người khác làm tổn thương chính mình.

Sự thay đổi nho nhỏ này chứng minh điều gì?

Hơi thở của Phạm Khuê và Thái Hiền giao hòa, cậu bị ánh mắt của anh mê hoặc, bản thân vẫn chưa giác ngộ được nhưng miệng đã mở. Hành động này giống như điềm báo, Thái Hiền đưa ra yêu cầu, vì thế cậu muốn đồng ý; hoặc phải nói là muốn phục tùng thì cần đáp "Được".

"Hửm?" Âm cuối của Thái Hiền cao lên, tăng thêm sự dò hỏi và thúc giục không ngừng.

Sau khi tai tiếp nhận được thông tin này, một sức mạnh không tên thúc đẩy cổ họng, chưa trải qua sự cho phép của suy nghĩ đã khiến cậu nghẹn ra âm thanh từ nơi ấy.

Phạm Khuê nói: "Được."

Lần trước khi Thái Hiền hỏi cậu đã không đáp lại, bởi vì cậu không dám hứa hẹn những việc mình không làm được.

Lần này cậu hứa rồi thì phải làm sao đây?

Phạm Khuê vô thức nuốt một ngụm nước bọt, dần dần thấy căng thẳng. Gương mặt hai người vẫn kề sát sàn sạt, nhưng cậu không muốn tách ra xa mà túm chặt lấy góc áo Thái Hiền.

"Nếu như tôi không làm được thì cậu có giận không?" Phạm Khuê hỏi anh, "Tôi sẽ cố gắng, nhưng tôi... Có đôi lúc tôi không kiểm soát được bản thân." Cậu nhìn lom lom, "Cậu cũng biết mà, mỗi khi đầu óc tôi không hoạt động nữa thì tay sẽ vung nắm đấm."

Thái Hiền nhìn xuống cậu, nói: "Tôi sẽ giận."

Phạm Khuê lo lắng, hai chữ ngắn gọn này giống như đã tuyên bố vận mệnh tương lai của cậu, cậu cắn môi, rối rắm mài hai hàm răng vào nhau.

Nếu quả thật không được thì sau này cậu sẽ không để ý tới người khác nữa. Phạm Khuê nhanh chóng nghĩ ra biện pháp, dù sao bọn họ đều không hòa nhã với cậu, không bận tâm không tiếp cận không cùng xuất hiện, vậy thì sẽ không phát sinh xung đột khiến cậu kích động...

Thái Hiền giơ tay lên, chạm vào vết thương một bên mặt cậu. Bàn tay anh không phủ lên mà chỉ đặt không, đầu ngón tay đè lên rìa vết bầm, nhiệt độ lòng bàn tay như sấy khô được cả làn da.

Phạm Khuê nóng bừng mặt, nhìn Thái Hiền.

"Không được phép đánh nhau khác với không được phép bị thương, cậu có thể tự suy nghĩ." Không đưa ra thêm bước hướng dẫn nào nữa, Thái Hiền xoa đầu cậu, nói: "Đi thôi, ra ngoài ăn."

Thay quần áo ra khỏi phòng, dì giúp việc thấy cuối cùng Phạm Khuê cũng chịu ra ngoài thì thở phào nhẹ nhõm. Phụ nữ có tuổi đều thích quan tâm, bà lảm nhảm một phen rồi kéo cậu đi thoa thuốc, sau khi bôi xong, xe Thái Hiền gọi cũng tới rồi.

Phạm Khuê mất tập trung, lúc tài xế quan sát cậu, cậu vô thức nghiêng mặt sang phía Thái Hiền như đang trốn tránh. Cho dù đã từng bị thương nhiều lần như này, cậu vẫn không thể thích ứng được với việc người ta dán mắt vào vết thương của mình——Nói cách khác, cậu nhạy cảm với ánh mắt của tất cả mọi người, bị thương là sẽ không giống người bình thường, cái nhìn tò mò của họ như thể bao hàm ý tứ đang quan sát giống loài khác.

Thái Hiền bảo cậu ngồi vào ghế sau bên phải, nhìn qua gương chiếu hậu sẽ không thể thấy được vết thương.

Phạm Khuê lơ đễnh, trên đường bọn họ lại nói vài câu, là Thái Hiền chủ động, anh nói sơ qua tình hình sau khi cậu về nhà ngày hôm qua.

Phạm Khuê tập trung trở lại rất nhanh, bắt đầu để ý việc khác. Lúc Thái Hiền hỏi cậu muốn ăn gì, cậu cáu kỉnh, lại không để ý đồ ăn thức uống mình phải kiêng, nói: "Muốn ăn hamburger! Còn cả trà sữa cậu mua cho tôi nữa!"

Thái Hiền hiếm khi mang đồ ăn cho cậu, vậy mà cậu lại không ăn được, đúng là quá lãng cmn phí, đều tại cậu đánh nhau với hai thằng điên kia!

Phạm Khuê hẹp hòi lẩm bẩm, "Vốn dĩ hôm qua ông đây vẫn ổn, đến chiều là có thể điều chỉnh xong, đều do mấy thằng ngu bịa đặt về tôi..." Cậu ngẩng đầu xác nhận, "Vậy hai đứa đó đều bị ghi tội đúng không?"

Thái Hiền: "Ừ."

Cậu đắc ý bật cười, "Đáng đời!"

Sau đó Phạm Khuê vẫn cảm thấy chưa hả giận, lại mắng chửi, dòng suy nghĩ chạy từ việc cậu chống lại bọn kia thì bị ghi lỗi cho đến việc nhờ Thái Hiền giỏi nên ngày hôm qua giáo viên mới không ghi tội cậu nữa. Nghĩ đến đây, cậu vỗ lên đùi Thái Hiền, thật lòng khen một câu: "Cậu đỉnh vãi luôn!"

Dùng từ hơi thô lỗ.

Thái Hiền không thay đổi sắc mặt, gật đầu một cái coi như nhận lời khen của cậu.

Lúc cái bụng được lấp đầy, tâm trạng Phạm Khuê có vẻ đã hoàn toàn ổn rồi.

Thái Hiền xin nghỉ hai tiết, đưa cậu đi ăn xong thì quay về trường. Trước khi chia tay, Thái Hiền xác nhận điện thoại của cậu vẫn còn một nửa lượng pin, đủ để cậu tự lo chuyện tiếp theo. Phạm Khuê khua tay, nói tôi không còn là trẻ con nữa, chẳng lẽ không thể tự biết đường về nhà sao. Thái Hiền không khẳng định cũng không phủ định, bèn trả lại điện thoại cho cậu.

Xe buýt đã tới, trước khi xe dừng lại, Thái Hiền bỗng quay sang phía Phạm Khuê.

"Sáng mai gặp nhau ở trường." Anh nói.

Chiếc xe buýt cồng kềnh đi rồi, Phạm Khuê vẫn còn ngơ ngác nhìn khí thải, ma xui quỷ khiến thế nào mà chạy theo, gần như đuổi kịp được. Mất mấy giây, cậu mới đáp lại đồng ý rồi dừng lại.

Thật ra cậu không muốn quay về trường lắm.

Trước đây cậu dựa vào sự ngoan cố mà làm lơ mọi địch ý của người trong lớp, nhưng sau một ngày dài hôm nay, dường như cậu đã được chiều chuộng đến nỗi yếu ớt và nhát gan mất rồi.

Không muốn đối mặt với ai khác ngoài Thái Hiền, không muốn nhìn thấy những ánh mắt mỉa mai chế nhạo, không muốn tiếp tục nghe thấy những lời nói ẩn giấu sự châm chọc trào phúng.

Đặc biệt là... Cậu chậm rì nhớ lại, quan hệ giữa cậu và Thái Hiền bị lan truyền thành tin đồn như thế.

Thái Hiền lại một lần nữa giúp cậu, vậy bọn họ sẽ định làm gì nữa?

Có lẽ Thái Hiền chưa biết đâu, nếu như anh biết rồi thì sẽ sao đây?

Phạm Khuê lại làm động tác quen tay, nắm chặt tay lại, từ hình ảnh phản chiếu trên cửa kính nhìn thấy biểu cảm của mình trở nên sa sầm.

Nên đi không?

Câu nói kia của Thái Hiền lại vang lên bên tai cậu.

Quan tâm bọn họ làm gì! Bọn họ nói gì cũng chẳng có tác dụng với Thái Hiền đâu! Phạm Khuê hạ quyết tâm.

Chỉ cần Thái Hiền muốn gặp cậu, bằng lòng gặp cậu, vậy nhất định cậu sẽ quay về!

[TAEGYU] MỎ HỖNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ