⌜ • ° + ° • ⌝ Ngoại truyện 5⌞ ° • + • ° ⌟

254 22 4
                                    

Ngoại truyện thế giới song song

Phần 12 – Phần 13

12.

Tuyến thể là nơi yếu ớt nhất của một Omega. Khi chạm vào nó, Omega sẽ run rẩy, mỗi lần vuốt ve tuyến thể với Omega mà nói thì đều là sự chòng ghẹo kích thích trực tiếp nhất.

Đầu óc Phạm Khuê nhất thời trống rỗng, cậu cứ ngây ra đó, mặc cho Thái Hiền nắm gáy mình, lòng bàn tay anh áp sát lên tuyến thể của cậu.

Nhiệt độ lòng bàn tay không cao cũng không thấp, khiến cho người ta hoàn toàn không thể nào lờ đi được.

Phạm Khuê giống như bị anh cho lên giá nướng, cơ thể bắt đầu tỏa nhiệt, khởi đầu từ cổ rồi lan xuống đến tim, rồi lại từ tim truyền ra khắp toàn thân, thậm chí lan tới cả những đầu ngón tay. Cậu không kìm lòng được buông lỏng tay, nhưng rất nhanh lại nắm chặt lấy cổ áo Thái Hiền lần nữa.

"Cậu thế này là quấy rối tình dục." Phạm Khuê làu bàu, "Cậu sờ vào tuyến thể của Omega khi chưa nhận được sự đồng ý!"

"Muốn tố cáo tôi à?" Thái Hiền hỏi.

Phạm Khuê lườm nguýt anh, mạnh miệng nói: "Coi chừng... Coi chừng tôi đi tố cáo cậu thật đấy! Để cho tất cả mọi người đều biết cậu biến thái!"

Thái Hiền bỏ tay ra, phần gáy lại phơi bày trong không khí. Điều hòa nơi này chỉnh nhiệt hơi thấp, Phạm Khuê cảm thấy sau gáy mình lành lạnh, bèn phỏng đoán bản thân mình có thể là do tinh thần rối loạn, vậy mà cậu lại muốn Thái Hiền đặt tay về.

Suy nghĩ này khiến cậu hận không thể vả vào miệng mình hai phát, cậu lại ấp úng nói: "Tố cáo cậu nhưng cũng không phải không cho cậu chạm vào..."

Thái Hiền không đặt tay lên nơi đó nữa mà thu tay về, lần này anh ôm trọn lấy tay Phạm Khuê. Được những ngón tay mang theo hơi ấm chạm vào mình, Phạm Khuê run rẩy, cũng không hiểu sao mình phải kích động mạnh thế. Ngón tay Thái Hiền thoải mái bao phủ, không cần dùng sức cũng bắt được tay cậu. Do dùng sức quá mức, đầu ngón tay Phạm Khuê đều trắng bệch, còn tay Thái Hiền lại có màu khỏe mạnh, chúng tách những ngón tay Phạm Khuê ra, giải phóng cho cổ áo của anh khỏi những ngón tay ấy.

Một sự tiếp xúc nho nhỏ giữa những ngón tay lại khiến cho Phạm Khuê ngây ngẩn một lần nữa.

Quả thật trước mặt Thái Hiền, cậu quá ngốc nghếch, Thái Hiền chỉ cần trêu chọc một chút là cậu đã không có sức chống đỡ. Cậu ngoan ngoãn buông tha cho cổ áo Thái Hiền, sau khi đạt được mục đích, anh cũng tha cho cậu.

Cậu lại cảm thấy tiếc nuối.

Má, điên rồi, chẳng phải chỉ là hai cái tay thôi sao? Cậu cũng đâu có thiếu! Phạm Khuê siết chặt nắm đấm, ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn Thái Hiền. Anh chỉ nhìn cậu chăm chú bằng đôi mắt sâu thẳm, nét mặt ôn hòa, không dậy sóng chút nào.

Hai tay anh sửa lại cổ áo của mình cho ngay ngắn, vừa rồi nó mới bị Phạm Khuê túm nhăn, Thái Hiền đã nhanh chóng khiến nó phẳng phiu lại lần nữa.

[TAEGYU] MỎ HỖNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ