⌜ • ° + ° • ⌝ Chương 58 ⌞ ° • + • ° ⌟

331 27 0
                                    

Tư thế mà Thái Hiền ưa thích nhất là vào từ phía sau lưng, trong số mấy lần bọn họ làm tình thì tư thế này có tỉ lệ sử dụng lên đến 3/5 (60%). Hình như anh cực kỳ thích dáng vẻ Phạm Khuê vì không nhìn thấy mình mà tủi thân xin tha, thích dùng hai bàn tay khống chế tất cả từ phía sau lưng. Anh sẽ đè lên Phạm Khuê, đôi khi còn kìm hãm phần cổ cậu, đôi khi lại nắm cổ tay cậu đè ngược ra sau lưng. Phạm Khuê luôn xụi lơ, dùng chất giọng ướt át gọi tên anh xin tha.

Hiện tại đúng là như thế.

Trong phòng mở điều hòa, nhiệt độ không khí duy trì ở mức độ ấm áp. Phạm Khuê há miệng hít thở, cảm giác mình hít toàn khí nóng vào, gương mặt đầm đìa thứ chất lỏng nong nóng, có mồ hôi, cũng có nước mắt. Nửa thân bên dưới còn ướt hơn, khi thúc vào, Thái Hiền dùng sức quá sung, mỗi khi dương vật tiến công, cậu có thể nghe thấy tiếng nước phập phập rõ ràng. Cậu bị chịch đến quỳ cũng không nổi, chân run rẩy khuỵu xuống. Thái Hiền bóp eo cậu, gắt gao túm cậu dậy, gần như dùng dương vật để chống đỡ toàn bộ cơ thể cậu.

Bọn họ gắn kết chặt chẽ, dương vật Thái Hiền khảm sâu trong cơ thể cậu, chỉ cần hơi chuyển động chút thôi là khơi ra hết phản ứng của cậu. Hình dạng thứ kia còn hơi cong lên, lúc dập vào từ phía sau lưng luôn có thể chọc vào nơi mà ở góc độ bình thường không thể chạm tới. Thái Hiền là một người thông minh, chỉ cần trải qua vài trận ái tình là đã đủ khiến anh nắm bắt thành thạo kinh nghiệm. Trước khi đâm vào, Thái Hiền đã dùng ngón tay chơi cậu sắp sửa lên đỉnh đến nơi rồi, dường như cơ thể không còn là của cậu nữa, nhanh chóng bị luân hãm trong bể dục, bị khoái cảm chinh phục. Phạm Khuê run rẩy, bị thúc vào phát đã nhanh chóng bắn một lần. Cậu bắn tinh dịch vào lòng bàn tay Thái Hiền, bị anh bôi chúng lên mặt.

Hiện tại dư vị được ngón tay Thái Hiền mân mê đến cao trào vẫn còn đó, Phạm Khuê thần chí mê man, có tay giơ tới là vô thức liếm. Lưỡi quấn lấy đầu ngón tay mềm mại, đảo qua đảo lại vài vòng. Thái Hiền im lặng không lên tiếng, lại đưa bàn tay ra phía trước thêm chút nữa, Phạm Khuê mơ màng liếm tinh dịch của bản thân, cái lưỡi giống như con rắn nhỏ vô hại như có như không chọc vào lòng bàn tay anh. Cậu liếm tinh dịch vào trong miệng, từ cổ họng phát ra tiếng nghẹn ngào mông lung.

Hương vị sai sai, lạ quá vậy? Sao lòng bàn tay Thái Hiền lại ươn ướt? Cậu trì trệ ý thức được điểm này, sau đó mới phản ứng kịch liệt kêu lên một tiếng. Thái Hiền bật cười khẽ, bôi thứ chất lỏng trắng đục lên má phải cậu.

Hiếm khi thấy Thái Hiền cười, nụ cười của anh xuất hiện vào lúc này khiến Phạm Khuê ngây ngẩn chốc lát. Tâm trí cậu giống như bị mê hoặc, cậu dùng tay xác nhận thứ trên mặt mình, qua vài giây lại ra sức tự chửi bản thân không có tiền đồ, lại bị Thái Hiền đùa bỡn, muốn lau tinh dịch trên mặt. Nhưng Thái Hiền nắm lấy cổ tay cậu, dễ như trở bàn tay kéo chúng ra sau lưng khóa lại. Thân trên Phạm Khuê mất đi điểm tựa, ngã chống vó lên gối, tinh dịch trên gối còn dính lên mặt cậu. Cậu hơi xoay mặt là nó dính luôn lên cả chóp mũi.

"Thái Hiền..." Mặt cậu giống như bị lửa thiêu, cậu ấp úng tố cáo, "Gối bẩn rồi!"

Thái Hiền nói: "Giặt là được."

[TAEGYU] MỎ HỖNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ