⌜ • ° + ° • ⌝ Chương 63 ⌞ ° • + • ° ⌟

256 21 0
                                    

Mẹ Khương hơi ngạc nhiên, "Giờ này rồi con còn muốn đi đâu?"

Thái Hiền nói: "Con đi tìm Phạm Khuê."

Anh không buồn che giấu, bố mẹ nghe thấy đều rất hoang mang, dù sao trưa nay Phạm Khuê cũng mới qua, sao bây giờ lại đi tìm thằng bé nữa rồi? Nhưng Thái Hiền làm gì cũng luôn có lý do của bản thân. Anh thay giày xong ở huyền quan, mẹ Khương mới ló đầu ra hỏi: "Chương trình cuối năm sắp bắt đầu rồi! Con không xem à?"

"Nếu về kịp thì con sẽ xem phần cuối, không kịp thì con sẽ xem phát lại với mẹ sau." Thái Hiền nói: "Chẳng phải mẹ thích xem hai lần sao?"

Mẹ Khương không tài nào phản bác được, chỉ có thể nói ra ý kiến, "Xem tối nay ý nghĩa không giống nhau mà."

"Bởi vì mọi người cùng xem với nhau ạ?"

"Đúng vậy, đêm nay là giao thừa."

Thái Hiền xoay đầu lại, suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Nhà chúng ta có ba người, Phạm Khuê lại chỉ có một mình, con chia sẻ một người với cậu ấy được không?"

Mẹ Khương bật cười, "Còn chia được kiểu đó à?"

"Được chứ ạ." Thái Hiền nói: "Con đi trước."

"Đi đi." Bố Khương kéo tay vợ, nửa đùa nửa thật nói: "Vừa hay chúng ta tận hưởng thế giới hai người."

Đêm giao thừa hơi khó gọi taxi, nhưng vận may của Thái Hiền rất tốt, chỉ chờ mười phút đã có một chiếc xe lái đến. Từ nhà anh đến nhà Phạm Khuê mất khoảng hai mươi phút, anh ngồi yên, đọc tin nhắn mà Phạm Khuê gửi đến, nhắn từng câu từng câu trò chuyện. Đến khi xe tới gần nhà Phạm Khuê, bỗng nhiên anh chen ngang một câu giữa cuộc tán gẫu, "Em ra được không?"

Phạm Khuê mờ mịt trả lời anh, "Gì cơ?"

"Anh sắp tới nhà em." Thái Hiền hỏi, "Em ra ngoài gặp anh được không?"

Đột nhiên bị ném một quả bom tấn vào đầu, Phạm Khuê nhảy dựng lên từ ghế, động tác quá mạnh khiến hộp nhựa đựng vỏ tôm để trên bàn bị hất xuống đất. Cậu cáu kỉnh chửi một tiếng "Đệt", vội vàng trả lời Thái Hiền "Được được được", sau đó gào a a a nhảy trên đất ba lần, lại nện mạnh lên bàn hai cái mới ngồi xổm xuống, cười ha ha quét rác đi.

Nhanh nhảu quét sàn nhà sạch sẽ xong, Phạm Khuê vội vàng gửi tin nhắn cho Thiên Ân, "Yểm hộ cho anh phát!"

Thiên Ân: "Yểm hộ cái gì?"

"Anh muốn xuống! Không đúng, anh muốn ra ngoài!" Phạm Khuê phấn khởi đánh chữ, "Đừng để bố mẹ phát hiện ra anh!"

Tối nay vẫn có thể được gặp Thái Hiền sao? Sao lại may mắn thế này! Đây là món quà lớn gây sốc gì vậy? Phạm Khuê không nói gì cả, chỉ đánh chữ lộn xộn, giống như khoe khoang với Thiên Ân: "Anh có người phối hợp."

Thiên Ân nghi hoặc, "Người phối hợp cái gì cơ?"

Chỉ là một lỗi đánh máy thôi mà em cũng không tự tìm ra được à? Phạm Khuê không giải thích, chỉ thúc giục cô, "Yểm hộ giúp anh chút, anh muốn xuống tầng!"

[TAEGYU] MỎ HỖNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ